Vương Nguyên rất ít khi tới những quán cafe như thế này. Cậu là một người ưa an tĩnh, nên lúc này những tạp âm cười nói của người khác khiến cậu thấy như thể lòng mình có sạn.
Vẻ mặt của Lăng Kỳ không hề là làm quá, nó thực sự rất kì thị tính hướng của anh trai nó.
Vương Nguyên nhíu mày, "Vương Tuấn Khải rất thương em."
Lăng Kỳ cắn môi, lẩm bẩm, "Em không cần."
Vương Nguyên nói tiếp, "Đêm hôm qua cậu ấy gọi cho em không được, sợ em gặp chuyện nên ra ngoài tìm, lúc đó trời mưa lớn, cậu ấy mắc mưa, bị cảm. Sáng nay lên trường thì phát sốt, ngất xỉu trong nhà vệ sinh."
Lăng Kỳ trợn mắt, ngón tay nó hơi co lại, rất lâu cũng không phản ứng đáp lại lấy một lời.
"Cho dù em không ủng hộ tính hướng của cậu ấy, thì cũng không nên đối đãi với cậu ấy như thế. Nếu hôm nay anh không đưa cậu ấy về nhà, em nghĩ cậu ấy sẽ trải qua ngày hôm nay như thế nào?"
Lăng Kỳ cúi gằm mặt xuống, "Anh ta tự làm tự chịu, không phải lỗi của em."
Phục vụ bưng đồ uống tới cho hai người họ, Vương Nguyên đẩy ly trà nóng tới trước mặt Lăng Kỳ, "Đôi giày hôm trước, vốn là em mua cho Vương Tuấn Khải đúng không?"
Lăng Kỳ lại một lần nữa giật mình thon thót, nó còn đang định chối, Vương Nguyên đã vạch ngón tay ra liệt kê, "Chơi với em một năm nay, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, anh chưa từng thấy em đề cập tới người bạn nào thân tới độ em mua đồ tặng người ta. Mẫu giày và cỡ giày giống với đôi cậu ấy đang đi y đúc. Tính em cũng tiết kiệm dè sẻn, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc tới khuya để kiếm tiền vì muốn san sẻ gánh nặng kinh tế trong nhà, không có lí do gì em lại tiêu pha linh tinh, mua đồ tùy hứng. Hơn nữa, cậu ấy cung Xử Nữ, thì sinh nhật hẳn là nằm trong tháng 9?"
Thằng nhóc bắt đầu căng thẳng tới mức hai tay nó xoắn vào với nhau. Vương Nguyên nhướn mày, "Đôi giày đó, anh sẽ đưa lại cho Vương Tuấn Khải sau."
"Em không muốn." Lăng Kỳ quả quyết nói.
"Khi nào muốn rồi thì bảo anh."
Nếu khoảng lặng giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là sự yên bình thoải mái, thì khoảng lặng giữa Vương Nguyên và Lăng Kỳ lúc này không khác gì cực hình với nó.
Mãi sau, nó mới cắn răng bảo, "Em vẫn là không thể chấp nhận được tính hướng của anh ta."
Vương Nguyên nhíu mày nhìn nó, "Anh có bảo em phải chấp nhận đâu?"
"Dạ?"
"Anh chỉ muốn em hiểu, bây giờ chú đã như vậy, thì cậu ấy và em về sau sẽ là người thân duy nhất của nhau. Cả hai đều quan tâm nhau, cho dù không thể chấp nhận tính hướng của cậu ấy thì em cũng nên tôn trọng cậu ấy một chút, đừng làm cậu ấy tổn thương. Vương Tuấn Khải có vấn đề tâm lý, rối loạn lo âu, thường xuyên mất ngủ, bất an đến độ không thể ăn uống. Có thể giảm xung đột bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu."
"Anh nói anh ta bị gì cơ?" Lăng Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh không rõ cụ thể thế nào, chỉ là tâm lý rất bất ổn. Anh sẽ lựa thời cơ kêu cậu ấy đi khám coi sao." Nói đoạn, Vương Nguyên bưng ly nước ép lên uống một ngụm lớn, "Hồi sáng nhìn thấy thuốc chống trầm cảm trong balo cậu ấy, anh tưởng cậu ấy uống cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...