Chương 128: Một cuộc đời có em trong đó

207 18 41
                                    

Chờ được Vương Tuấn Khải tắm xong, mặc đồ xong, thì Vương Nguyên lại chui vào nhà tắm lần thứ hai. Bên trong mờ mờ toàn là hơi nước ấm nóng, hình như cái vòi hoa sen vừa được sử dụng. 

Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn cậu, "Gội như thế nào?"

Vương Nguyên lấy mấy cái ghế ra xếp thành một hàng dài, "Anh cần nằm ngửa lên đây. Hôm nay anh Nguyên sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác đi spa nhé, chưa đi bao giờ đúng không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Chưa đi. Em đi rồi à?"

"Đương nhiên là đi rồi, mấy bạn nhân viên ở đó thao tác cứ phải gọi là vừa mượt vừa êm." Vương Nguyên cầm lấy một cái khăn bông vắt lên vai, ngồi xuống cái ghế đầu tiên cách đó một khoảng, "Trải nghiệm rất tuyệt vời, anh có thể đi thử."

Hắn nhăn mặt, căn khoảng cách cho chuẩn rồi ngồi xuống ghế, từ từ ngả người nằm xuống, "Từ sau em không được đi nữa."

Vương Nguyên đỡ lấy sau vai hắn để hắn không cần gồng cơ bụng quá nhiều khi nằm xuống, đợi hắn nằm tử tế rồi, ngước đầu nhìn ngược cậu với đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy bức xúc, cậu mới buồn cười mà bảo, "Ai cũng như anh thì tiệm người ta phá sản à?"

"Nhưng em để cho mấy cô gái ở đó chạm vào mình như thế? Anh nói em nghe, có một vài tiệm spa là trá hình, mục đích của họ là gạ gẫm em." Hắn nghiêm túc giảng giải, "Ngày trước chị Lam từng làm trong một tiệm như thế, ban đầu cứ tưởng là spa thật, sau đó thì bà chủ ở đó gạ chị ấy đi khách."

"Anh làm như em không phân biệt được chính tà ấy?" Vương Nguyên cúi đầu đối mắt với hắn, nhếch môi một cái, "Anh sợ như vậy thì lần tới em tìm chỗ nào có nhân viên nam là được."

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Thế lại càng không được."

"Thế anh bảo em phải làm sao?!" Vương Nguyên giãy nảy lên.

"Anh làm cho em!" Vương Tuấn Khải cao giọng, "Đây cũng một thân công phu! Mấy cái đó có gì khó đâu chứ."

Vương Nguyên nghe thế liền vỗ bép một cái hai bên mặt hắn, sau đó cười cười bảo, "Anh hứa rồi đấy nhé."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới biết mình vào tròng, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao, hắn tặc lưỡi một cái, rồi lại nhịn không được mà nâng khóe môi lên cười. 

Vương Nguyên xả vòi sen ra bên cạnh, sờ một chút rồi bắt đầu xả lên tóc hắn, "Tiên sinh, anh cảm thấy độ ấm vừa chưa, có cần điều chỉnh không?"

"Vừa rồi."

"Tiên sinh, lực tay thế này có mạnh quá không? Đau thì nói nhé."

"Không đau."

Vương Nguyên vừa xoa xoa đống bọt trắng xóa trên đầu Vương Tuấn Khải, vừa thỉnh thoảng bắt chước nhân viên spa mà hỏi hắn, Vương Tuấn Khải thoải mái đến mức gà gật, mấy tiếng đồng hồ chiều nay hắn đều là xử lí công việc do Diệp Minh gửi tới, mà mấy thuốc uống bệnh viện kê cho thì cứ làm hắn buồn ngủ chết đi được, thế là giờ cứ lim dim mắt. 

"Tiên sinh, em cạo râu cho anh luôn nhé."

"Ừm..." 

Vương Tuấn Khải ngâm một tiếng trong cổ họng, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên với cái lọ kem cạo râu, mở nắp póc một cái rồi xịt xì xì ra tay. Chất kem bông bông mát lạnh bôi lên cằm hắn, mấy ngón tay Vương Nguyên vừa mềm vừa ấm lướt trên mặt, cứ như thiên đường vậy. Được phục vụ sướng như thế, chẳng trách Vương Nguyên khen trải nghiệm ở spa không tồi. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ