Chương 34: Trọng lượng trong lòng nhau

119 16 4
                                    

Chuông tan học buổi sáng reo lên, Vương Nguyên như thường lệ cùng với Vương Tuấn Khải lên sân thượng ăn trưa.

Hôm nay không có gió mạnh, chỉ có không khí lạnh và những bông tuyết nhỏ lững thững rơi. Mái che trên sân thượng đọng đầy tuyết, khoảng trống chữ nhật phía dưới vẫn còn màu sắc xám xám của bề mặt sân, ranh giới giữa xám và trắng rất rõ ràng, xung quanh cái ô đó đã bị tuyết phủ lấm tấm.

Vương Tuấn Khải mở hộp đồ ăn, vui vẻ nói với Vương Nguyên, "Hôm nay tôi làm đậu phụ nhồi thịt sốt chua ngọt, cậu ăn thử xem?"

Vương Nguyên nhìn nụ cười của hắn, ước lượng được 5 phần vui vẻ, 5 phần gượng gạo. Bình thường với một lượng vui vẻ tương tự, hắn sẽ không cười lộ răng như thế, cùng lắm là khoé môi câu lên, và gò má hơi căng mà thôi.

Nhưng cậu cũng không rõ tại sao hắn phải tỏ ra như vậy. Song hành với những giây phút rất dễ đoán của hắn, là những khoảnh khắc cậu thật sự thấy người kia rất khó hiểu.

Vương Nguyên gắp miếng đậu phụ lên, cắn một miếng rồi ấn phần còn lại lên cơm trắng của mình. Sốt chua ngọt màu cam cam đỏ đỏ trông rất ngon, mùi vị không tệ.

"Ngon lắm."

Hắn chỉ làm có 2 miếng, mỗi miếng tương đối to, nhưng ăn có 1 miếng thì sao mà đủ, Vương Nguyên nghĩ đáng lẽ ban nãy cậu chỉ nên xắn lấy một miếng nhỏ thôi, nhưng lỡ gắp cả mất rồi, trả lại thì kì quá. Thế là cậu mở ngăn thức ăn của mình ra, bên trong có mấy miếng mực xào cùng với rau củ. Cậu đem mực gắp hết sang cho hắn, chỉ giữ lại 2 miếng cho mình.

Cũng không phải là có qua có lại một cách minh bạch. Có thể đối với Vương Tuấn Khải, hắn sẽ cho đó là có qua có lại đúng với suy nghĩ cố hữu của hắn, nhưng đối với Vương Nguyên, cậu chỉ là muốn cả hai cùng nhau san sẻ, đúng với tinh thần của bạn bè.

Vương Tuấn Khải thu hết hành động của Vương Nguyên vào mắt, nhưng hắn không hiểu được cách cậu (một người bình thường) tư duy, hắn sợ hắn nghĩ sai, sẽ lại làm cậu giận như khi hắn đòi trả lại tiền, vì thế cũng chỉ biết nín thít.

Chỉ cần để Vương Nguyên giận dỗi không để ý đến hắn nữa, là sẽ tạo thành kẽ hở để người nào đó khác xen vào. Giống như một con thuyền chỉ cần xuất hiện vết nứt thì nước sẽ len lỏi vào khoang, dần dần đầy lên và rồi nhấn chìm nó xuống.

"Hôm trước tôi nói chuyện với mẹ tôi rồi." Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.

"Cậu nói chuyện gì?"

"Việc ba cậu, việc Lăng Kỳ là em cậu, việc cậu đang điều trị."

Vương Tuấn Khải hít một hơi, miếng cơm sắp đưa lên miệng lại bỏ xuống, nhỏ giọng, "Sao cậu làm thế?..."

"Để cả tôi cả cậu và cả nó đều tự do hơn."

"Tự do?"

"Ví dụ hôm nào đó cậu tới quán tìm tôi, chạm mặt Lăng Kỳ ở đó sẽ đỡ gượng gạo. Hoặc hôm nào tôi sang nhà cậu, tôi cũng có lời có lẽ với mẹ tôi."

"Ra thế..."

"Cậu cũng có thể sang nhà tôi chơi nếu cậu muốn."

"Ồ."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ