Chương 7: Câu lạc bộ đêm

181 20 10
                                    

Không rõ cái gì đã trở thành cái mối dây liên kết mơ hồ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Có thể là một cái bánh bông lan ăn sáng, hoặc một giấc ngủ ngắn trên sân thượng ngay trước giờ vào học. Nhưng đủ để Vương Tuấn Khải cảm thấy ngày hôm đó của hắn ít ra không còn tệ hại đến thế.

Khi hắn về nhà, thì Lăng Kỳ cũng đã sớm tan học và lại ra ngoài rồi. Lăng Kỳ sẽ không ở nhà từ chừng 4h chiều cho tới khuya, chẳng biết là đi đâu, hắn chỉ cần biết là giáo viên chủ nhiệm của nó không nhắn tin đến báo nó cúp học là được, nó đúng giờ về nấu cơm cho ba ăn và uống thuốc là được, còn những thời gian khác nó thích đi đâu thì đi. Hai anh em hắn cứ duy trì có mặt anh thì không có mặt tôi như vậy suốt một thời gian dài.

Buổi trưa trường Lăng Kỳ được nghỉ dài hơn nên nó sẽ về nhà nấu cơm và chăm ba. Buổi chiều và tối thì đến lượt Vương Tuấn Khải. Chừng 9h tối cho ba uống thuốc giảm đau xong, chờ ba ngủ rồi thì Vương Tuấn Khải sẽ tới câu lạc bộ đêm.

Cái máy giặt cũ kĩ chạy rầm rầm ngoài ban công, như thể bất kì lúc nào cũng đều có thể bật tung ra thành mảnh vụn. Vương Tuấn Khải chạm tay lên nó, liền thấy cả thân người cũng theo nó mà chấn động.

Hắn từng muốn bán cả cái máy giặt này đi, nhưng nó quá cũ, bán chả ai thèm mua, vả lại cả hắn và Lăng Kỳ đều cảm thấy việc hì hục giặt tay là quá mất thời gian, để thời gian đó mà kiếm tiền thì tốt hơn, thế là lại không bán nữa.

Tạp âm từ cái máy giặt ồn ã đến mức Vương Tuấn Khải quay vào nhà đóng cửa ban công lại rồi vẫn nghe rõ mồn một. Hắn nằm sấp trên mấy tấm đệm, quyển vở để mở trước mặt, bút, nắp bút và tâm trí mỗi thứ một chỗ, nhưng đều không đặt trên cuốn vở kia. Bên cạnh là cái ổ điện truyền, dẫn điện từ tường xuống, sạc điện thoại của hắn cắm ở đó.

Căn nhà nhỏ chật, những bức tường tróc sơn, chân tường lấm những đốm đen mà hắn dùng cách nào cũng không thể cạo sạch, cũng chưa thể mua sơn quét lại, vì mùi sơn quá nồng nặc, ba hắn bị phổi, ngửi phải một chút cũng có thể khiến bệnh tình trở nặng nhanh hơn.

Kì thực, cuộc sống như thế này không phải chỉ mới ngày một ngày hai, mà đã từ rất lâu rồi. Mẹ hắn bỏ đi từ sớm, chỉ có ba hắn nuôi hai anh em. Tiền kiếm ra được cũng không nhiều nhặn gì, nay đóng học cho hắn, mai đóng học cho Lăng Kỳ, mỗi ngày lại mua một ít đồ ăn, củi gạo muối dầu điện nước, loanh quanh luẩn quẩn lại hết sạch sành sanh. Đến cái căn nhà này cũng chẳng thể gọi là tài sản, vì là nhà thuê.

Trước đó hắn từng nghĩ, thôi thì số nó vậy, mình không có tiền, mình phải chịu khổ, cố gắng học hành rồi về sau sẽ khác, hiện giờ đủ ăn đủ sống qua ngày là được. Nhưng mà người ta nói đúng, chỉ khi xảy ra biến cố mới biết được tiền quan trọng đến thế nào. Đến giờ phút này, cũng chẳng còn cơ may nào chữa khỏi bệnh cho ba hắn nữa, ông chỉ còn chút hơi tàn không biết có thể kéo dài bao lâu. Nhưng tiền thì vẫn đổ vào thuốc thang, thuốc giảm đau, sữa uống, chế độ dinh dưỡng các kiểu. Gia đình hắn chưa một lần nhắc đến cái gì mà cao sang như chế độ dinh dưỡng, chỉ cần có cái ăn để không chết đói là xong. Ai mà ngờ hiện tại, bất đắc dĩ phải dựa vào chế độ dinh dưỡng tỉ mỉ cẩn thận để kéo dài chút sinh mệnh cho một con người.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ