Chương 12: Sự tồn tại duy nhất

162 19 21
                                    

Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải chính là ôm kịch bản trùng sinh, trong thân thể của một thiếu niên cao trung là tâm hồn của một bô lão 80 tuổi ưa dưỡng sinh với con mắt tinh đời và cảm quan nhạy bén.

Hoặc nếu không, thì hắn chính là nhà tiên tri.

Hoặc nếu không nữa, thì hắn chính là một con quạ đen xui xẻo.

Vì không hiểu sao sau cái câu nói nhắc nhở cậu kéo cao cổ áo, bảo cậu nếu có ốm thì đừng đổ tại hắn rồi giận dỗi bỏ đi, thì Vương Nguyên bị cảm thật.

Từ buổi tối hôm đó cậu về nhà đã thấy nhức đầu, cầm sách học cũng không thể đọc được chữ nào. Vương Nguyên tự cảm thấy có chút buồn cười, định nhắn cho hắn, nhưng rồi lại nghĩ hắn đã nói như thế, giờ mình khoe với hắn mình bị ốm thì có khác gì một tên ngốc đang ăn vạ hắn không.

Buổi sáng, mẹ Vương thường dậy muộn một chút vì không phải bán hàng, thấy cậu không đi học, bà nấu cho cậu một nồi cháo đặt trên bếp, dặn cậu ăn cháo xong nhớ uống thuốc, rồi lại rời nhà đi mua nguyên liệu thêm cho buổi tối nay.

Vương Nguyên tỉnh được một chút, rồi lại muốn ngủ thiếp đi. Đầu nặng như đeo chì, mắt cũng hoa lên mở không nổi. Cả thân thể mỏi nhừ như thể nó đình công vậy. Quả thực thời gian mấy tháng gần đây không hề dễ dàng. Ôn thi chuyển cấp, ôn thi vào trung học Cẩm Hằng, rồi chuyển nhà, đã rất lâu rồi cậu không được một ngày ngủ dài như thế này.

Vương Nguyên gắng gượng mắt nhắm mắt mở nhắn cho mẹ Vương một cái tin: "Trưa mẹ về ăn cơm đừng gọi con, con muốn ngủ thêm một chút. Tối mẹ đừng bán khuya quá, lúc nào Lăng Kỳ về thì cũng về luôn nhé, đừng bán một mình khuya như vậy."

Nhắn xong, cậu chuẩn bị tắt điện thoại ngủ tiếp, thì lại nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải:

"Từ nay đi học nhớ kéo khoá áo cao lên biết chưa?"

Vương Nguyên nhìn dòng tin chăm chăm, chắc là giờ này thầy chủ nhiệm cũng đã cho mọi người biết việc cậu nghỉ ốm rồi.

Vương Nguyên nhắn lại đầy thách thức, "Tôi không kéo thì cậu kéo cho tôi không?"

Nhắn xong, cậu dứt khoát tắt điện thoại, đặt ra mép đệm. Trần nhà trong tầm mắt loang loang lổ lổ, ánh sáng từ cửa sổ làm căn phòng nhỏ sáng lên, Vương Nguyên không còn hơi sức đâu mà đứng dậy kéo rèm, liền nhấc chăn trùm kín qua đầu, xoay người cuộn lại như một con mèo.

.

Giữa học kì đầu tiên có một bài kiểm tra. Thầy Châu phát cho lớp mỗi người một tập đề cương Toán dày cộp.  Riêng Vương Tuấn Khải có tận hai tập.

"Thầy nghe nói em với Vương Nguyên có quan hệ khá tốt, em qua đưa đề cương cho bạn nhé."

Vương Tuấn Khải nhìn cái mảnh giấy được thầy Châu kẹp vào cùng tập đề cương có ghi địa chỉ nhà Vương Nguyên, liền gật đầu một cái, "Vâng ạ."

Dòng tin nhắn của Vương Nguyên hắn vẫn chưa trả lời, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bối rối. Nhận được đề cương từ tay thầy Châu, hắn mới có cớ khác để bẻ lái câu chuyện, nhắn lại, "Thầy Châu bảo tôi đem đề cương cho cậu."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ