Chương 84: Bắc Kinh ngày trở về

174 18 36
                                    

Tính ra, đây là lần thứ 2 Vương Tuấn Khải ngồi máy bay. Cách lần thứ nhất cũng nhiều năm rồi, nên hắn không nhớ hết được các quy định hay thủ tục, phải thức đêm để xem lại, tránh lớ ngớ lóng ngóng lại bị Triệu Ngôn nói. 

Vương Tuấn Khải nóng lòng trở về tới mức từ những cái thủ tục chuyển công tác, bàn giao công việc, trả nhà, thu dọn hành lí các thứ hắn đều làm một cách cực kì nghiêm túc và nhanh gọn, như thể hận không thể bước qua cửa thần của Doraemon một phát đặt chân lên đất Bắc Kinh ngay lập tức. 

Triệu Ngôn ngồi cạnh Vương Tuấn Khải trên chuyến bay, quay sang liếc hắn một cái, thấy ánh mắt thâm trầm như áp thấp nhiệt đới của hắn nhìn vô định vào hàng ghế phía trước, ông hơi cau mày, cảm thấy một thanh niên mới 23 tuổi sao có thể có cái ánh mắt doạ người như thế, ai không biết sẽ tưởng hắn là nhà tiên tri đang nhìn thấy tương lai máy bay rơi, thế là ông hỏi, "Sao thế, hạng thương gia ngồi không thoải mái à?"

Vương Tuấn Khải lập tức giật mình hồi thần, thu lại cái ánh nhìn kia, đưa tay chỉnh lại khẩu trang một chút, "Dạ không ạ. Cháu hơi... ờm... say máy bay!"

"Say máy bay?" 

"Vâng." 

"Đừng có nôn vào người chú." Triệu Ngôn buông một câu như vậy rồi nhích người ngồi ra xa một tí. 

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ khoa trương của sếp, gượng gạo haha hai tiếng. 

Ngoài cửa sổ máy bay,  thành phố Sydney dần dần bị thu nhỏ. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh đó, thốt nhiên nhớ lại cái lúc hắn rời đi. 

Khi ấy là loại cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi, buông xuôi như nào hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết hắn ở lại thành phố T, học ở Cẩm Hằng thêm một giây phút nào đều là một loại giày vò. Hắn bắt lấy cơ hội du học như cái phao cứu sinh duy nhất cho cuộc đời mình.

Có trời mới biết hắn hạnh phúc cỡ nào khi biết Vương Nguyên ngầm cho hắn cơ hội và chờ hắn trở về. Thế mà giờ lại như thế...

Trong lúc hắn tiến về phía trước thì người kia cũng đâu có đứng yên hay thụt lùi. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, chẳng có gì là mãi mãi cả. Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết, thế nhưng vẫn đặt cược, vẫn cố chấp lờ đi sự biến đổi của vạn vật, và vẫn sống trong quá khứ.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Vương Nguyên bây giờ đã ở bên người khác, một bóng người hư ảo chẳng rõ ngũ quan. Nếu thực sự như thế, người kia là người như thế nào? Có khoẻ mạnh bình thường không? Có giỏi giang đáng dựa dẫm không? Vương Nguyên và người ta có nắm tay ôm hôn không? Có ngủ cùng giường với nhau không? Có thức cùng giường với nhau không?

Mấy cái câu hỏi đóng như thế này, đáp án chỉ có thể là có hoặc không. Vương Tuấn Khải điên cuồng phóng đại chữ "không" thật to trong đầu để làm dịu đi tâm tình, nhưng rồi chữ "có" cũng chẳng thể mất đi. Hắn là vậy, hắn luôn dùng lí trí để nhìn về phía tốt lành, nhưng trái tim sẽ luôn bị những mẩu vụn của cái tồi tệ làm cho đau đớn. Hắn chữa cái chứng rối loạn lo âu đến giờ phút này cũng chỉ kiểm soát được phản ứng hormone của cơ thể, kiểm soát bản thân nghĩ ít lại và làm nhiều lên. Nhưng trên máy bay thì làm cái gì được chứ, mà cứ liên quan đến Vương Nguyên là hắn chẳng kiểm soát nổi nỗi ưu tư trong lòng mình.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ