Chương 90: Không được nghĩ linh tinh

218 22 84
                                    

Vương Tuấn Khải xuống khỏi tàu điện ngầm để chuyển line, Vương Nguyên vẫn tiếp tục ngồi lại trên băng ghế. Cậu liếc mắt nhìn theo người kia, thu vào từng cái cử động đứng lên, bước đi, ngoái đầu nhìn cậu, rồi cúi thấp xuống một chút để ra khỏi cửa tàu. 

Trở về thật rồi sao?  Giờ này trong đầu cậu còn có cái suy nghĩ mông lung như vậy, mặc cho kí ức ban nãy ở nhà mình vẫn còn rõ mồn một. 

Vương Nguyên lắc mạnh đầu một cái, lấy điện thoại ra lướt, thấy trên vòng bạn bè Weixin toàn là hình ảnh của đêm nhạc Đại học A do các sinh viên thuộc CLB đăng tải. Lăng Kỳ cũng đăng một bài 9 ảnh, tất cả đều là ảnh hậu trường chuẩn bị cho buổi nhạc, trong đó cái ảnh cuối cùng là hình một bóng dáng quen thuộc mặc đồ thể thao có chút xuề xoà đứng trên sân khấu, là Vương Tuấn Khải lúc duyệt sân khấu không sai. 

Cậu tự nhiên bật cười một cái. Lăng Kỳ quả thực những năm này luôn nhớ đến anh nó. Thằng nhóc từ xưa đã luôn âm thầm quan tâm Vương Tuấn Khải rồi, nhưng vì tính khí quá ương bướng nên không chịu thể hiện một cách tử tế, nếu không phải phát hiện bản thân không phải em ruột hắn, hẳn là Lăng Kỳ cũng sẽ không kiên quyết bỏ đi đến thế. 

Nhưng nhìn lại thì quả thực mọi việc đều đã là một sự sắp đặt của ông trời, mọi thứ xảy ra vào mọi thời điểm đều có lí do của nó, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, việc duy nhất con người có thể làm là chấp nhận và tiếp tục bước đi. 

Ngoài bài đăng trong vòng bạn bè của Lăng Kỳ, thì trên Weibo cũng có rất nhiều video liên quan đến đêm nhạc được các sinh viên đăng tải. Đặc biệt là bài diễn của Karry. Hắn dù thế nào cũng là ca sĩ mới nổi, vốn không hề lộ mặt, hiện tại đột ngột xuất hiện như vậy khiến cho ai cũng bất ngờ. Vương Nguyên lướt một lượt comment, phần lớn là thể hiện kinh ngạc, khen ngợi, cũng có một số ít bình luận tiêu cực, rồi bảo là giả mạo, bật nhạc hát nhép v.v... 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự tỏa sáng của hắn trên sân khấu ban tối vẫn lưu lại trong từng thước phim, từng khung hình. Vương Nguyên bất giác nhớ tới năm lớp 10, khi hắn lần nào thi không đứng nhất thì cũng đứng hai, một kẻ thích hồ tư loạn tưởng nghĩ lung tung beng lên nhưng thi tranh biện lại đạt giải Nhì cá nhân xuất sắc, khiến Lưu Lệ tới tận bây giờ thi thoảng vẫn nhắc lại cảm giác khi đối biện với hắn cô ấy căng thẳng cỡ nào. Cậu thật sự cảm thấy hắn của hiện tại không khác gì khi trước hết, lúc nào cũng mang trong mình hai thái cực đối lập nhau, vừa hài hòa lại vừa mâu thuẫn. 

Hắn rời đi chưa lâu, nhưng Vương Nguyên đã cảm thấy nhớ hắn muốn điên. Giống như tư niệm suốt 6 năm trời, không thể nguôi ngoai chỉ sau 1 tiếng đồng hồ tiếp xúc trở lại. 

.

Shop nhạc cụ Lạc Lạc nằm ngay ở tòa dân cư đằng sau khu trung tâm thương mại lớn SKP. Sau những nỗ lực của Vương Nguyên và Lưu Lệ suốt 3 năm Đại học, cộng với cả hậu thuẫn từ người thân của Lưu Lệ, cả hai liền thuê được vị trí này để chính thức mở một shop nhạc lớn. Thu nhập đến từ 3 nguồn chính, bán nhạc cụ, dạy nhạc và cho thuê phòng thu âm. Vương Nguyên từ khi làm cái này thì quyết tâm chỉ theo một thứ, kinh doanh shop này lâu dài, chứ không đi làm công ty khác nữa, dù công ty tài chính cậu thực tập hồi năm 4 ngỏ ý muốn cậu kí hợp đồng lâu dài với mức lương khá cao. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ