Chương 112: Nỗi lòng

183 19 71
                                    

Vương Nguyên mơ màng mở mắt tỉnh dậy, vơ tay lấy điện thoại thì thấy mới có 7 giờ sáng. Mùa này bắt đầu đêm dài hơn ngày rồi, 7 giờ sáng mà chưa có chút ánh sáng nào lọt qua cái khe hở của rèm cửa sổ. Đêm qua cậu ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rả rích và tiếng hô hấp trầm ổn nhè nhẹ của Vương Tuấn Khải, một đêm không mộng mị gì cả, nên dù chỉ có ngủ được  hơn 3 tiếng thì cậu cũng không thấy mệt cho lắm.

Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ rất say, hình như có lăn qua dụi lại một chút nên tóc hắn rối tinh lên. Vương Nguyên sợ hắn tê tay, liền nhích người nằm tránh qua một bên. Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên mặt hắn một lớp filter màu vàng, vùng bóng đổ cũng nhu hoà không sắc cạnh. Hắn dạo này tương đối gầy. So với ngày đầu gặp lại nhau còn muốn gầy hơn. Mới mấy hôm trước ốm sốt mà ngày hôm sau đã phải đi công tác, vừa đi công tác về được hai ngày đã lại lên máy bay đi một chặng xa rồi.

Vương Nguyên vươn tay chạm lên mặt hắn, vuốt nhẹ đầu lông mày hắn. Tầm mắt cậu rơi trên chiếc nhẫn bạc trên tay mình.

Cậu chơi piano nên hầu như chẳng bao giờ đeo trang sức trang trí, bình thường style ăn mặc cũng là đơn giản không màu mè, nên giờ cảm giác cái nhẫn bạc ở ngón tay rất rõ ràng. Vương Nguyên nắm bàn tay đưa lên nhìn một chút, là thương hiệu Okatis mới nổi 1 năm trở lại đây. Giá trị của một chiếc này cũng không quá đắt, là mẫu basic chừng 5000 tệ gì đó. Mua hai cái là hết 1 vạn.

Vương Nguyên khi đi du lịch sẽ thích đắm chìm vào cảnh vật ở nơi mình đặt chân tới, mua quà về cũng sẽ mua cái gì đó in đậm dấu ấn văn hoá, như đồ thủ công hoặc đặc sản. Cậu từng thấy Lưu Lệ khoe bạn của cô ấy đi Pháp về mua tặng một đôi hoa tai, tuy nghĩ hoa tai thì ở đâu chẳng mua được, nhưng cũng không cảm thấy kì quái cho lắm, vì con gái thường thích trang sức. Có điều cậu không thể ngờ có ngày Vương Tuấn Khải lại đem quà công tác cho cậu là một cái nhẫn.

Hắn có những suy nghĩ mà cậu thực sự không thể theo kịp. Vương Nguyên dùng ngón cái miết lên bề mặt cái nhẫn, khoé môi hơi kéo lên một độ cong rất nhỏ.

Vương Tuấn Khải đột ngột mơ thấy cái gì đó hay sao, mà bàn tay hắn đặt trên giường đột nhiên hơi co lại, sờ sờ soạng soạng tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nguyên còn đang bận ngắm nhẫn, chưa phản ứng lại kịp thì hắn đã chậm chạp mở mí mắt ra nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải thấp thỏm nhiều, nên hắn ngủ không sâu giấc, mơ màng tỉnh lại cũng phải lần thứ 3 rồi. Sờ không thấy Vương Nguyên đâu nên hơi hoảng, mở mắt dậy nhìn thấy cậu đang nằm cách đó có chút xíu liền lén lút thở phào một cái.

Rồi hắn vươn tay tới kéo cậu lại, "Sao đã dậy rồi?"

Vương Nguyên lăn vào gần hắn, "Anh ngủ thêm đi. Đang sớm lắm."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn đang còn vân vê sờ sờ bề mặt cái nhẫn bạc, hắn liền híp mắt lại thu hẹp tầm nhìn chỉ còn một tẹo, nắm lấy bên ngoài tay cậu, rồi mơ màng thấp giọng bảo, "Lúc gặp mẹ thì đừng đeo."

Cậu liếc hắn một cái, rồi xùy một tiếng bảo, "Một người tháo là được, anh tháo, em đeo."

"Không được. Em tháo, anh đeo." Vương Tuấn Khải kì kèo.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ