Lăng Kỳ thực ra vẫn rất biết điều, Vương Tuấn Khải có mặt ở đây là ý muốn của hắn, hắn tự chạy sang, chứ không phải bị thằng nhóc đuổi ra khỏi nhà.
Chứ nếu Lăng Kỳ mà dám hành động như thế thật, chưa cần Vương Nguyên ra tay, Vương Tuấn Khải đã đập cho nó một trận, giáo dục nó làm người từ đầu.
Nói gì thì nói, mặc dù biết nhà nhau cũng một thời gian không hề ngắn, nhưng toàn là Vương Nguyên tranh thủ sang tòa A, chứ bình thường Vương Tuấn Khải chưa từng bước một bước nào lên cầu thang tòa B cả. Đây là lần đầu tiên hắn tới trước cửa nhà cậu, mà cũng không báo cho cậu tiếng nào.
Vương Nguyên ban đầu có chút lo lắng, nghĩ Vương Tuấn Khải bị làm sao, cậu vội chạy về phía hắn, hai tay nắm lên vành mũ lông của hắn mà lật xuống xem xét, mái tóc đẹp đẽ vì vừa đi làm về bị hành động của cậu làm cho vểnh ngược lên mấy cọng, Vương Tuấn Khải tự đưa tay lên cào cào cho nó rủ xuống.
"Cậu bị làm sao à? Hôm nay ăn uống thế nào? Uống thuốc chưa? Mất ngủ sao không gọi tôi?"
Vương Nguyên nhíu mày hỏi, nhìn trái phải tới lui đều không thấy bất thường cho lắm. Nói cái gì mà khó chịu trong lòng này kia, giây phút nhìn thấy hắn, Vương Nguyên cứ như bị cho uống tẩy não làm quên hết mọi thứ mà dồn dập hỏi thăm đủ đường.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, tháo khẩu trang xuống, mắt hắn không có quầng thâm hơi xanh nhỏ nhỏ ở dưới nữa, nhưng nhìn kĩ thì là có chút make up ở đấy.
"Tôi tới tìm cậu chút thôi."
"Sao không tìm giờ nào khác mà lại tìm giờ này?" Vương Nguyên buông khỏi người hắn, gió lạnh luồn qua hành lang làm cậu rùng mình, móc trong túi áo khoác ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà.
"Muốn tới nhà cậu, nhưng trong ngày đều bận từ sáng tới tối, lúc tôi rảnh thì cậu đều ở quán."
Vương Nguyên nghe hắn đáp lời tử tế như vậy thì cũng tạm gọi là nguôi ngoai. Cánh cửa vang lên tiếng lùng thùng, hành lang tĩnh vắng khiến mọi âm thanh đều nghe rất rõ ràng.
Vương Tuấn Khải có chút hồi hộp khi lần đầu tới nhà Vương Nguyên chơi, chọn giờ này thì đúng thật là khác người, nhưng mà hắn không nhịn nổi nữa, nếu để qua đêm nay, hắn sẽ càng thêm canh cánh trong lòng, càng thêm khó chịu.
"Vào trong nhà ngồi cho ấm." Vương Nguyên kéo rộng cánh cửa.
"Cô Vương đâu?"
"Mẹ tôi đang ở dưới lầu 1 rửa bát, cũng phải chừng hơn 1 tiếng nữa mới về, tôi về ngủ trước."
Cửa nhà chỉ có một cánh, được mở rộng ra, Vương Nguyên đứng tránh qua một bên nhường lối cho Vương Tuấn Khải đi vào. Sau lưng hắn còn đeo cái balo phồng phồng, đã mở cửa rộng thế rồi mà đi qua vẫn cứ có cảm giác sẽ kẹt lại.
Đợi Vương Tuấn Khải đi qua rồi, Vương Nguyên mới vào trong, đóng cửa lại cho đỡ lạnh. Huyền quan rất hẹp, Vương Tuấn Khải lại chưa kịp cởi giày, Vương Nguyên lúi húi đóng cửa, cả hai liền đứng sát rạt vào nhau.
Vì cậu sẽ đi ngủ trước mẹ nên kiểu gì cũng phải móc ổ khóa cửa lại cho an toàn, khi nào mẹ lên sẽ tự thò tay qua cái cửa sập nhỏ để mở. Động tác vặn khóa cửa trên tay Vương Nguyên nhanh hơn, sau đó rút soạt cái chìa khóa ra, lách người rồi nhanh chóng cởi giày đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...