Chương 37: Người ấy và gia đình

112 17 0
                                    

Thầy Châu hối hả cầm tập tài liệu đi vào lớp bắt đầu một tiết học mới. Thầy vừa bấm máy tính trên bàn giáo viên chiếu bài giảng lên màn hình lớn, vừa lớn giọng dặn dò,

"Chiều nay chúng ta được nghỉ học, nhưng 1 giờ chiều phải có mặt ở hội trường lớn để tham dự hội thảo du học. Đoàn giao lưu là đại diện đến từ các trường học nổi tiếng, nên toàn trường tới dự, không ai được nghỉ đâu nhé."

Vương Nguyên nghe xong, lại cúi xuống dò bài tiếp. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Chỉ có đám Khương Vũ Luân thì bắt đầu quay sang nhau mà tám chuyện, 

"Tiểu Khương chẳng phải muốn đi du học sao? Chiều nay có thể giao lưu với các thầy cô xem có suất không đó."

"Thực ra tôi cũng đang chuẩn bị hồ sơ rồi." Khương Vũ Luân cười cười, "Ba mẹ tôi cũng hướng cho du học, theo lên đến MBA."

"Đỉnh. Cỡ như cậu thì cứ các trường rank cao mà nộp."

"Các cậu cũng nộp được các trường rank cao mà."

Khương Vũ Luân hơi đánh mắt về phía Vương Tuấn Khải, hỏi hắn, "Khải, có hứng thú du học không đó?"

Vương Tuấn Khải hơi giật giật mi mắt, thầm nghĩ từ bao giờ mà cậu ta có thể gọi thẳng một chữ tên mình vậy?

Hắn bình tĩnh nâng mắt, đáp lại, "Tôi muốn học trong nước."

Khương Vũ Luân chỉ quan tâm đến những người có khả năng đánh bật cậu ta, đợt thi giữa kì bị Vương Nguyên đánh bại, nên lần này cậu ta cũng liệt thêm cả Vương Nguyên vào danh sách cần phải thăm dò,

"Vương Nguyên thì thế nào?"

Vương Nguyên nào có tâm tư gì cho việc xa vời ấy, trong đầu cậu đang còn mải nghĩ đến chuyện đêm qua. 

Nhưng mà rồi cậu cũng lắc lắc mạnh đầu. Vương Tuấn Khải overthinking như vậy còn không nghĩ,  cậu nghĩ làm cái quái gì. Thế là Vương Nguyên ngẩng dậy, gãi gãi cằm, đăm chiêu đáp, 

"Nếu mà giành được học bổng của trường nào đó thì chắc là cũng muốn đi."

Mấy đứa xung quanh cười lên, "Trời đất, cỡ Vương Nguyên thì tùy ý apply một trường hạng bình thường thì đều có thể dễ dàng đậu, apply trường nào rank cao hơn thì để ý hồ sơ thêm một chút là ngon. Thành tích cao đến thế cơ mà, lại còn học đều, chả môn nào bị lệch cả."

Vương Nguyên nhún vai, "Còn xem giá trị học bổng có cấp sinh hoạt phí không chứ. Đời sống đắt đỏ, chỉ miễn học phí thôi thì tôi chả đi nổi đâu."

"Ôi dồi lo gì, cậu cứ nhắm mấy cái học bổng xịn xịn mà xin."

"Để chiều nghe hội thảo coi có gì hay ho nữa, chứ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây."

"Cũng còn 1 năm để nghĩ mà. Cuối lớp 11 chuẩn bị hồ sơ, năm 12 nộp hồ sơ, rồi tốt nghiệp cao trung xong là có thể đi rồi." 

Thầy Châu loay hoay mãi cũng kết nối được bài giảng lên màn hình, thầy gõ gõ hai cái lên bàn, lớp lúc này cũng mới trật tự lại được chút. 

.

Bởi vì lớp trưởng xếp chỗ ngồi ở hội trường theo sơ đồ lớp, nên Vương Tuấn Khải ngồi kế bên Cố Ninh Ninh, nhỏ bạn ngồi ngay trước hắn trong lớp, người đã trao đổi thẻ bài "Vương Nguyên" để đổi lấy "Khương Vũ Luân".

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ