Chương 17: Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống

159 15 5
                                    

Đã hơn 1 tuần rồi Vương Nguyên không tới phòng Âm nhạc để học piano. Tất cả thời gian rảnh rỗi cậu đều dành để làm đề cương ôn thi các môn giữa kì.

Vương Tuấn Khải ích kỉ mà hưởng thụ những ngày này. Bởi hắn rất cần những buổi trưa ngủ trưa trên sân thượng bên cạnh Vương Nguyên, nếu cậu muốn xuống phòng nhạc học piano thì hắn cũng sẽ đi theo giúp cậu, nhưng nếu không đi thì hắn sẽ được ngủ.

Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nghỉ trưa ấy có thể giúp hắn cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Trời lạnh nên Vương Tuấn Khải mặc thêm một lớp áo gió bên ngoài áo khoác đồng phục, buổi trưa trên sân thượng hắn có thể nằm ra đất chứ không cần tựa vào Vương Nguyên nữa. Vương Nguyên thì vẫn ngồi dựa lưng vào tường chuyên tâm giải đề. Tĩnh lặng đến mức tiếng bấm máy tính, tiếng bút nháp trên giấy loạt xoạt cũng trở nên cực kì rõ ràng. Đó là thanh âm chân thực của cuộc sống, minh chứng cho sự tồn tại duy nhất của cậu, khiến hắn dù có nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được vùng an toàn của mình không hề xê dịch.

Vương Nguyên liếc nhìn gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải, viền mắt dưới có quầng thâm hơi xanh, hắn sẽ ngủ say không biết trời trăng gì cho đến khi cậu gọi hắn dậy. Mái tóc tạo kiểu khá lãng tử, lộ ra một phần vầng trán, trông cực kì thông minh lanh lợi, nhưng chỉ cần tỉnh giấc thì khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ âm trầm lạnh nhạt. Bộ dạng cao lãnh này thật sự khác hẳn với cái đêm hắn chạy tới quán mì tìm cậu.

Cậu biết Vương Tuấn Khải hành xử có hơi kì lạ, nhưng cụ thể kì lạ ở đâu thì cậu không rõ. Hắn cũng không chịu chia sẻ, mà cậu thì cảm thấy bản thân mình chưa đủ tư cách để bóc mở thế giới của hắn.

Đợt không khí lạnh này kéo dài, nối liền với đầu đông. Buổi trưa thì có thể ấm lên một chút, nhưng ánh nắng cũng không rõ ràng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn rất nhiều mây đen trên trời, thở dài một cái, nếu hôm nay mà mưa thì quán mì sẽ không thể buôn bán thuận lợi được.

Cậu sợ nhất là những buổi tối có mưa. Mưa tức là không có khách, không có tiền, nguyên liệu chuẩn bị cho một ngày sang đến hôm sau cũng không còn tươi ngon nữa.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ, "Con thấy mây đen nhiều, hôm nay mẹ mở hàng sớm chút đi, chứ đến đêm sợ là mưa đó. Đừng nhìn dự báo thời tiết điện thoại, thứ đó không tin được đâu."

Nếu Vương Tuấn Khải nhạy cảm với từng cơn gió lạnh, thì Vương Nguyên lại dễ dàng bắt được tín hiệu của mây trời. 

Tương tự như nông dân trên cánh đồng, hay nhiếp ảnh gia trên đường phố, những con người yếu ớt chỉ cần thời tiết thay đổi là cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng, thì tự nhiên sẽ hình thành sự nhạy cảm với thiên tượng.

Không giống như những người may mắn khác. Thời tiết thay đổi không phải thứ gì to tát với họ. Họ ngồi trong ô tô khi trời đổ mưa, cuộn tròn trong chăn ngắm tuyết đầu mùa, và cảm thán rằng cái chất buồn man mác đó thật nên thơ.

.

Dự cảm của Vương Nguyên không hề sai, chừng 8 giờ tối, tiếng sấm đầu tiên đánh vào không gian kéo theo một tia chớp rạch ngang trời.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ