Chương 51: Anh cần em không?

152 14 11
                                    

Lăng Kỳ dù rất ghét phải đối diện với Vương Tuấn Khải, nhưng vì muốn cho ba cảm nhận được không khí Tết vui vẻ nên buổi trưa nó vẫn về nhà ăn cơm. Vương Tuấn Khải nấu cơm trong bếp, nó bưng súp bón cho ba ăn trưa, trong nhà phát bản nhạc du dương tươi vui từ điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Đến lúc ba ăn trưa xong, thì Lăng Kỳ tự lấy một bát tô, cho cơm và thức ăn vào rồi bưng về phòng ăn một mình. Vương Tuấn Khải lười đem ra pallet nên hắn đứng trong bếp ăn luôn, dù sao cũng chỉ ăn được một chút, tâm trạng xuống dốc khiến hắn lại bắt đầu cảm thấy không muốn ăn gì cả.

Bản nhạc vui vẻ kia là bật cho ba nghe, mang không khí Tết của cái hồi hắn còn nhỏ, gia đình còn sống ở một căn nhà nhỏ vùng quê, cũng chỉ có 3 người cùng sống với nhau, Lăng Kỳ hồi nhỏ không được ông bà yêu quý, thường hay ấm ức lẽo đẽo bám theo sau hắn. Giờ này những giai điệu ấy như xoáy vào trong óc, xáo trộn hết mọi kí ức, có rất nhiều thứ hắn đã không còn nhớ nổi nữa, chỉ thấy trống rỗng.

.

"Em xong rồi. Anh đang ở đâu thế?" Vương Nguyên tan làm ở nhà hàng buffet, lúc này đã là 2 giờ chiều. Cậu vừa đi bộ trên đường vừa nhắn tin cho Vương Tuấn Khải. Ngày 30 Tết, đường phố khắp nơi đều tấp nập người. Các hàng quán đều đại hạ giá để bán hết trước khi đóng cửa nghỉ Tết, chỗ nào cũng thấy người ta chen chúc nhau, rôm rả vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhận được cái tin nhắn kia, không khác gì đang bị nhốt dưới vực sâu thì lại nhìn thấy ánh sáng, liền mừng như bắt được vàng. Hắn vội vã đáp, "Đang ở nhà."

"Bây giờ em về nhà lấy đồ rồi chuẩn bị về quê."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải không hỏi cậu về đến đâu rồi, mà vội vã ra khỏi nhà chạy sang toà B, đứng ở chân cầu thang đợi một lúc lâu.

Lúc Vương Nguyên trở về, từ xa đã nhìn thấy người kia ngồi ở bậc thang đầu tiên, hơi tựa vào tay vịn cúi đầu nhìn xuống điện thoại, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Bên cạnh đặt một cái túi nilon màu trắng, bên trong có 1 hộp nhựa, không nhìn rõ hắn đựng thứ gì trong hộp.

Vương Tuấn Khải nghe động liền ngẩng đầu dậy. Mỗi lần có người đi ngang hắn đều ngẩng dậy liếc một cái, cũng không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới đợi được đúng người.

Hắn đứng dậy, nở nụ cười với cậu, "Về rồi đấy à."

Vương Nguyên cảm nhận được chút gì đó kì lạ trên sắc mặt hắn, giống như cái lần cách đây khá lâu ở trên sân thượng, hay cái đêm hắn đem một đống đồ đến nhà cậu, khi đó cậu đã nghĩ nụ cười của hắn thật kì quái, với một lượng niềm vui ít như vậy, không đủ để hắn nhe răng cười như thế.

Từ trường giữa cả hai luôn khiến cậu bắt được những chi tiết nhỏ trên mặt hắn. Hắn đang giả vờ, hắn cố tình tỏ ra vui vẻ.

Dường như hắn không hề muốn cậu về quê, nhưng đang cố tỏ ra thoải mái để không làm cậu khó chịu.

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, "Anh đợi lâu chưa? Sao không nhắn cho em? Em còn nán lại ngoài đường mua quýt cho anh này."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ