Chương 49: Lời tỏ tình vô thanh

173 19 10
                                    

Lần thứ nhất tới nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ được ở phòng khách.

Lần thứ hai tới nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải được vào trong bếp.

Lần thứ ba, hắn ngồi ở sofa mà học bài, mắt len lén liếc về phía phòng ngủ của Vương Nguyên, người cứ nhộn nhạo không yên.

Cả hai về nhà, nấu hai bát mì đơn giản, cùng nhau húp mì xong rồi, Vương Nguyên đi tắm, còn Vương Tuấn Khải rửa bát, hắn rửa xong liền ra sofa ngồi, dùng sách vở của Vương Nguyên để học tiếp. Cả hai học cùng lớp, lại thường xuyên làm đề cùng nhau, nên sách vở của cả 2 dùng chung không vấn đề gì, miễn là lúc nộp bài tập mỗi người nộp bài của chính mình là được.

Vương Nguyên từ trong nhà tắm đi ra, đầu tóc ẩm ướt, trên vai vắt một cái khăn bông màu xanh hơi bạc màu, cậu vừa lau tóc vừa hỏi hắn, "Mấy giờ rồi?"

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại, đáp, "Bây giờ là 12 giờ rồi." Sau đó hắn nhăn mặt mà nhìn Vương Nguyên, "Sáng mai em tắm cũng được mà, tắm muộn như thế này hại sức khỏe lắm."

"Nhưng mà nguyên một ngày làm trong nhà hàng, em cảm giác cái mùi đồ ăn sẽ làm em ngạt thở chết." Vương Nguyên cúi người lấy máy sấy trong tủ, "Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, còn ngủ sớm, sáng mai em phải tới nhà hàng sớm nữa, anh cũng phải đi dạy gia sư còn gì."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí lại càng thêm mờ ám. Cảm giác không khác gì một cặp đôi đã cưới xong, đang sống những ngày tháng bình dị, sáng nào cũng cùng dậy sớm và mỗi người vắt chân lên cổ chạy về một hướng để làm việc, tối về nhà mới gặp nhau.

Vương Nguyên có cái máy sấy để chữa thẹn, Vương Tuấn Khải thì chẳng có gì hết, hắn luống cuống đứng dậy muốn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, không may vấp phải chân bàn "bụp" một tiếng.

"Aishh!"

Vương Nguyên quay ngoắt lại, "Làm sao đấy?"

Vương Tuấn Khải không dám nói hắn vấp phải chân bàn, vì như thế nghe rất ngu, hắn xua xua tay, "Không có gì, không sao."

Sau đó chờ Vương Nguyên quay đi cắm điện máy sấy rồi, hắn mới cúi người xuống nhặt điện thoại dưới thảm lên để lên bàn.

Vương Tuấn Khải đã quá quen với cái tĩnh lặng, lúc này hắn đánh răng trong phòng tắm cũng cực kì khẽ khàng, nhưng hắn không đóng cửa phòng tắm, ánh sáng từ ngoài gian phòng khách tràn tới sáng trưng, âm thanh máy sấy tóc lẫn với tiếng ngâm nga một khúc nhạc nào đó của Vương Nguyên truyền tới khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực cho lắm.

Một lát sau, tiếng máy sấy ngắt hẳn. Vương Nguyên quay ra ngồi phịch lên sofa, ôm quyển vở ban nãy Vương Tuấn Khải đang xem dở lên mà đọc. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bình thường đều vô cùng bận, nhưng cứ hễ rảnh ra phút nào không phải làm việc thì sẽ tìm mọi cách để học. Về điểm này cả hai giống nhau y đúc.

Cậu cũng không cần đi sửa soạn chỗ ngủ, vì cái đệm ngủ trong phòng cậu là đệm đôi, chăn bông cũng lớn, lát nữa chỉ cần ôm thêm một cái gối sang nữa là đủ.

Trước mặt mẹ Vương thì phân ra cậu ngủ phòng mẹ, Vương Tuấn Khải ngủ phòng cậu. Nhưng mà thực tế thì sao, ai mà chả biết cả hai sẽ chen chúc trong cùng một chỗ.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ