Chương 82: Tôi thích cậu ấy 7 năm rồi

217 16 41
                                    

Vương Nguyên nằm trên sofa nghỉ một lúc, rồi đứng dậy mở thùng cactong lớn đựng quần áo, lấy ra một cái áo khoác mỏng khoác vào người rồi xuống lầu đi ăn thịt nướng. 

Khu nhà này nằm ngay ở gần phố đi bộ, tầng 1 của tòa nhà người ta sẽ làm đủ các thể loại cửa hàng, trà sữa cafe ăn uống mua sắm gì đó đủ cả, cực kì tiện lợi. Căn hộ của Vương Nguyên ở tầng 15, lúc cậu xuống đến nơi thì ngoài trời đã tối hẳn, dưới các hàng quán đã tấp nập người. 

"Ông chủ, cho một phần thịt nướng." Vương Nguyên gọi món xong, ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung thêm, "Bia nữa nhé."

Hôm nay không hiểu sao cậu rất muốn uống bia. Có thể là do rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này tích tụ lại với nhau, tốt nghiệp Đại học, mở được shop nhạc cụ, chuyển nhà tới một nơi ở  mới, hoặc là người trong lòng thì vẫn mãi chưa thấy về, trong khi Dương Hào thì đã về nước rồi và mới mấy hôm trước up ảnh đang đi du lịch cùng gia đình ở Thượng Hải, rồi còn chuyến đi Giang Nam dự định đi nhưng do dự chưa quyết vì Lăng Kỳ bảo sự kiện câu lạc bộ rất có thể sẽ trùng vào ngày đó. 

Cảm xúc của Vương Nguyên không dễ lên lên xuống xuống, cậu luôn vui vẻ hoặc buồn ở một mức độ có chừng mực, tuy nhiên khi có nhiều thứ tích tụ lại với nhau mà không thể giải phóng toàn bộ cảm xúc cả buồn cả vui, thì sẽ có những khoảnh khắc cậu rất muốn uống chút cồn vào người. 

Vương Nguyên vừa chống cằm chậm rãi ăn, vừa mở điện thoại kết nối tai nghe không dây, nghe một ca khúc tiếng Anh, "A white stray cat" (Mèo hoang màu trắng). 

.

4 năm trước, khi vừa mới nhập học vào Đại học A, lúc đó, Vương Nguyên vẫn còn trong trạng thái khá bất ổn. Cậu mặc dù không có ý định chạy sang Sydney làm cái gì cả, nhưng vẫn vô thức theo dõi những thứ liên quan đến Sydney trên các nền tảng. Vương Nguyên bình thường cũng thường dùng VPN để vượt tường lửa mạng, vào các nền tảng mạng quốc tế để nghe podcast, đọc báo tiếng Anh v.v... Thì khi đó cậu vô tình lướt thấy một bài đăng được người khác chia sẻ, từ một chiếc blog có tên "Stray Cat". Bài đăng là một bức ảnh chụp bầu trời rất nhiều mây, post gốc có một dòng caption đơn giản, rằng bầu trời hôm nay thật tuyệt. Post chia sẻ lại thì có dòng chữ, "Chiếc blog chill nhất mà tôi từng biết." Vương Nguyên ngắm nhìn cái bức ảnh bầu trời trong xanh và cuồn cuộn mây trắng, kèm theo tên blog "Mèo hoang", chẳng hiểu sao đột nhiên rơi nước mắt. 

Hoặc là tên blog khiến cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải, hoặc là tấm ảnh bầu trời kia vô tình làm cậu thấy thanh thản nhẹ nhõm phần nào, thế là Vương Nguyên vào post gốc, bình luận ở dưới một cái ảnh khác, ghi là "Thật trùng hợp, bầu trời của tôi cũng rất trong xanh, cảm ơn bạn đã khiến ngày hôm nay của tôi trở nên tốt hơn." Sau đó, chủ blog rep lại cậu một cái icon hình đám mây.

Cậu phát hiện, cái blog "A white stray cat" kia đăng tải khá ít bài, mỗi bài đều là một tấm ảnh chụp cảnh vật hay động vật nhỏ gì đó, chụp bừa phứa chứ không có căn góc, caption cũng rất sơ sài, vì thế đây chỉ là một cái blog xàm xí chứ chẳng phải blog của nhiếp ảnh gia. Thế nhưng mà lượng người theo dõi thì không ít. Ở phần comment, người ta giao lưu nói chuyện với nhau rất nhiều. Vì là nền tảng quốc tế, nên những người xuất hiện trong bình luận đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, đều dùng tiếng Anh mà giao lưu. Họ mượn nơi này để nói ra tâm sự, chia sẻ nỗi lòng, tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Những ai có cảnh ngộ tương tự thì sẽ vào an ủi động viên nhau. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ