Phiên ngoại 4: Một vài mẩu chuyện vụn vặt

239 17 35
                                    

1. 

Vương Nguyên học được một trò: Nhân lúc bạn trai tức giận thì đi lồng tiếng cho anh ấy.

Thế là Vương Nguyên chọc cho Vương Tuấn Khải tức điên tức khùng lên, rồi chuẩn bị một tâm hồn đẹp, mon men tới gần hắn để chuẩn bị... lồng tiếng cho hắn. 

Vương Tuấn Khải lườm cậu cái thứ nhất.

Vương Nguyên nói, "Ôi trời, giờ thì em biết sai rồi đấy à? Ban nãy cãi nhau với anh hăng lắm cơ mà?"

"Em đúng là không biết điều. Anh đã nhịn em bao nhiêu lần rồi, em còn được nước lấn tới. Em có biết thế nào là sức chịu đựng của con người có giới hạn không?"

"Tại sao mình nghĩ cái gì em ấy đều đoán ra được nhỉ? Thôi bỏ mẹ rồi, bị đọc vị thật không dễ chịu mà! Phải rời khỏi đây thôi."

Vương Tuấn Khải lật trắng mắt một cái, rời khỏi phòng ngủ. Vương Nguyên liền mon men đi theo hắn ra ngoài phòng khách.

Vương Tuấn Khải lườm cậu cái thứ hai.

Vương Nguyên nói: "Đi theo anh ra đây làm cái gì? Mau dỗ anh đi! Nếu không đêm nay cho em ngủ một mình!"

"Mau dỗ đi! Bây giờ mà anh quay vào lấy chăn gối thì ngượng lắm."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, quay sang lườm cậu cái thứ ba.

Vương Nguyên tiếp tục nói: "Người yêu mình quả thực đẹp trai, nhưng em ấy làm mình giận muốn điên rồi. Mình nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho em ấy."

"Nhưng nếu giờ em ấy lao tới hôn mình một cái, mình sẽ xem xét tha thứ cho em ấy."

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa đỏ hết cả vành tai. Vương Nguyên cười tủm tỉm sà tới ôm hắn, cả hai ngã trên sofa. Vương Tuấn Khải chưa hề mở miệng nói một câu nào, thế nhưng cứ cảm thấy mình không khác gì bị lộ hàng tinh thần. Vương Nguyên áp tới hôn hắn lấy lòng, hắn làm giá được 2 giây rồi cũng không nhịn được mà trở ngược lại đè cậu xuống hôn. 

Sau đó hắn ngẩng dậy, hậm hực nói, "Sao anh nghĩ gì em đều biết hết vậy?"

Vương Nguyên cong mắt cười rộ lên, "Đương nhiên là ở với anh lâu rồi, giờ thì em cực kì am hiểu tâm lý anh nhé!"


2. 

Vương Tuấn Khải học được một trò: Nhân lúc bạn trai tức giận thì đi lồng tiếng cho em ấy.

Không sai, trò này chính là Vương Nguyên dạy hắn. 

Thế là Vương Tuấn Khải chọc cho Vương Nguyên tức điên tức khùng lên, rồi chuẩn bị một tâm hồn đẹp, mon men tới gần cậu để chuẩn bị lồng tiếng cho cậu.

Vương Nguyên lườm hắn cái thứ nhất.

Hắn vội vã nói, "Nguyên nhi, anh xin lỗi, anh sai rồi!" 


3. 

Dạo gần đây mọi người đều nói, khẩu trang có thể che xấu. Một nam sinh mà bạn nghĩ là vô cùng đẹp trai, gặp trên tàu điện ngầm, với mái tóc bồng bềnh lãng tử, cặp kính thư sinh và gu ăn mặc hotboy, chưa biết chừng tháo khẩu trang ra liền lập tức hủy hoại nhan sắc. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ