Chương 76: Tín hiệu trời xanh

118 16 18
                                    

Vương Tuấn Khải không rõ Dương Hào tìm mình làm gì, cũng không muốn gặp cho lắm, nhưng rồi hắn lại rất muốn hỏi Dương Hào về tình hình của Vương Nguyên, vì thế liền thu dọn sách vở rồi ra ngoài cùng anh.

Ngày cuối cùng của năm học, sân trường lúc này cũng chẳng còn mấy ai nán lại. Học sinh lớp 12 chuẩn bị thi cao khảo nên không có tâm trạng ngắm trời mây. Học sinh khối 10 và 11 thì ung dung nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian gắn bó với nơi này nên toàn bộ tâm trí đều đặt vào những cuộc chơi khi kì nghỉ hè bắt đầu. Mùa này trời tối muộn, lúc này nắng vẫn rất chói chang.

Dương Hào rủ Vương Tuấn Khải tới quán cà phê, rồi rút trong balo ra một cái bọc bóng kính có để một tờ giấy chi chít chữ tiếng Anh.

"Học trưởng, cái gì đây?" Vương Tuấn Khải chỉ liếc trước một cái chứ chưa chạm ngay vào.

Dương Hào bật cười, "Tôi sinh tháng 1, khai sinh giả để đi học sớm 1 năm, chứ tôi bằng tuổi cậu, cậu đừng gọi tôi là học trưởng." Nói đoạn, anh đưa tay gãi gãi má, "Như Tiểu Huyền Gia Nghệ mấy đứa vô tri đó gọi tôi là anh thì tôi còn đỡ ngượng, chứ cỡ cậu thì tôi không dám nhận."

Vương Tuấn Khải "ừm" một cái.

Dương Hào vươn tay đẩy tờ giấy tới gần Vương Tuấn Khải hơn, "Tôi vừa mới trúng tuyển một trường đại học ở Sydney. Hơi tiếc là không trúng tuyển mấy trường lớn, trường này là trường liên cấp, mới thành lập, nhưng quy mô cũng to lắm. Có một thầy trong ban tuyển sinh từng tới trường mình 2 năm trước và rất thích trường mình, nên bảo tôi tiến cử thêm một suất nữa. Tôi nghĩ tới cậu."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Sao lại nghĩ tới tôi?"

Dương Hào bảo, "Thứ nhất là vì cậu rất giỏi, cái suất này có một bài thi đầu vào và tôi nghĩ cậu hoàn toàn qua được, chủ yếu là các môn tự nhiên. Thứ 2 là vì cậu có giấy chứng nhận giải nhì cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tranh biện. Tôi chỉ có giải tư cá nhân nhưng lúc phỏng vấn các thầy cô bên kia đánh giá rất cao. Thứ 3 là vì tôi thấy quý cậu, tại vì tôi cũng thích âm nhạc." Dương Hào nói có chút ngượng ngùng, "Tôi thích làm mấy cái hoà âm phối nhạc trên phần mềm, nhưng mà ngại nên chưa bao giờ cho ai nghe cả."

Vương Tuấn Khải càng khó hiểu, "Sao cậu biết tôi cũng chơi nhạc?"

"Vương Nguyên nói. Hồi tụi tôi còn chung một nhóm, có nói chuyện phiếm, thì em ấy bảo cậu thích chơi nhạc, đánh guitar rất giỏi, hát cũng rất hay, mấy tiết âm nhạc thi thoảng sẽ đàn piano và hát. Cậu còn dạy em ấy chơi piano nữa đúng không." Dương Hào lại bảo, "Đấy thì những lí do như vậy nên tôi mới tìm cậu. Cậu apply thử đi. Hồ sơ của cậu chắc chắn qua. Bài thi đầu vào cậu hoàn toàn có thể vọt lên chương trình dự bị đại học luôn chứ không cần nâng cấp theo hệ thống nước mình đâu. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ấy, trường đó liên cấp mà lại là chương trình mới nên hay ho lắm, bằng đại học của họ có giá trị ngang với các bằng đại học trên toàn thế giới. Trước tôi thấy Vương Nguyên cũng toàn làm đề toán của các cấp học cao hơn, thì tôi nghĩ cậu cũng thế. Mọi người chả hay gọi các cậu là Song Vương đấy còn gì. Mà ấy, nhắc tới Vương Nguyên, em ấy chuyển đi cũng cả tháng rồi nhỉ."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ