Chương 108: Người từng quen

180 18 31
                                    

Kể từ khi Lăng Kỳ lên Đại học thì mẹ Vương vẫn ở nhà một mình bán quán, có thuê thêm 2 người phụ việc nữa, cũng không cô đơn cho lắm, vì cả một ngày đều sẽ gặp nhân viên và rất nhiều khách hàng đến ăn. Lúc nào buồn buồn thì lại về nhà chính với bác cả.

Vương Nguyên về quê chỉ đem theo có vài bộ đồ trong balo, trông chẳng khác gì học sinh cấp 3. Mẹ cậu đang chuẩn bị hàng để bán giờ cơm chiều.

"Mẹ! Con về rồi." Cậu lên tiếng chào.

Mẹ Vương ngẩng dậy khỏi bàn bếp, quay ra sau nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vui vẻ, "Nguyên đấy à? Con bảo mấy hôm nữa mới về mà?"

Rồi bà lau tay vào tạp dề, "Có đói không vào mẹ làm cho bát mì."

Vương Nguyên đi vào bếp, để một bịch nilon có rất nhiều hoa quả lên bàn bếp, "Con không đói. Mẹ cứ chuẩn bị hàng đi, con đi tắm chút đã."

Phòng ngủ của Vương Nguyên và Lăng Kỳ vẫn được giữ nguyên trạng, mẹ Vương thi thoảng lại vào dọn dẹp chút, bên trong gọn gàng không có bụi. Một năm cậu và Lăng Kỳ cũng chỉ về nhà có hai dịp Tết Âm và nghỉ hè. Nhưng từ năm ngoái thì thời gian cậu ở nhà ít hơn Lăng Kỳ, vì phải quay về Bắc Kinh sớm để tiếp tục kì thực tập và kinh doanh shop Lạc Lạc. Năm nay Lăng Kỳ cũng thế. Những năm trước nó còn về cả dịp Trung thu, nhưng năm nay thì không.

Vé máy bay từ Bắc Kinh về thành T, lại thêm vé tàu từ thành T về quê, mỗi lần di chuyển như vậy đều tốn không ít tiền, mà lại còn vào dịp lễ nữa.

Lần này Vương Nguyên về đột ngột, không trùng lễ tết gì cả, nên vé máy bay book gấp cũng không đắt, mà cậu book vé trong lúc tâm trạng đang nóng giận, nên lúc ấy cũng chẳng để tâm lắm đến giá vé.

Vương Nguyên tính tối nay sẽ ở nhà thôi chứ không đi đâu cả, nên vào phòng ngủ lấy quần áo cũ để thay. Cậu lục tung tủ quần áo lên, thấy cái nào cũng là áo cổ tròn.

Nhưng buổi tối mà mặc sơ mi thì thực sự rất kì cục.

Vương Nguyên nhớ đến lúc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà để tới sân bay, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại ấn vào cửa, mở mấy cái cúc trên cùng của áo sơ mi cậu đang mặc ra kiểm tra, rồi hôn lên cái dấu hôm qua hắn làm, cố tình khiến chúng đậm thêm, lâu tan hơn.

Tên ngốc đó, hắn có thể khẳng định chủ quyền với Lâm Thư Triết bằng một cây grand piano mấy vạn tệ, rồi cả mượn Lưu Lệ để truyền đi thông tin hai người bọn cậu đã yêu đương 7 năm trời. Nhưng mà còn "Tô tiểu thư" thì hắn chưa thể gặp, lại là người mẹ Vương giới thiệu, chẳng còn cách nào khác, liền dùng cái cách ấu trĩ này.

Vương Nguyên tìm mãi cuối cùng cũng thấy một giải pháp vẹn cả đôi đường, chính là một cái áo polo, là áo phông nhưng có cái cổ giống sơ mi, liền mừng như bắt được vàng, vội vã chui vào phòng tắm.

Ánh điện vàng nhạt trong phòng tắm làm dấu hôn trên cổ càng thêm sậm màu, gần như là hồng tím, nổi bần bật trên nước da trắng. Vương Nguyên tự nhìn nó trong gương, nhăn mặt đưa tay lên chạm vào, cảm giác còn thấy hơi nhức, không biết là do bị hút mạnh quá nên tê hay là do tâm lý cảm thấy cái dấu này bất kì lúc nào đều có thể bị phát hiện.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ