Chương 102: Tạm thời... cứ vậy đã

192 18 65
                                    

Vương Nguyên trở về Bắc Kinh khi dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu còn 1 ngày nữa là kết thúc, sân bay tấp nập người. Cậu vốn dĩ đã xác định chỉ đi có chút xíu để đàm phán hợp tác rồi về nên cũng chẳng mang theo nhiều hành lí làm gì, chỉ có một cái balo đen bỏ quần áo ngủ và vài đồ dùng tùy thân mà thôi. Nhưng mà khi trở về thì trên tay lại nhiều thêm một kiện hành lí nữa.

Vương Tuấn Khải tới sân bay đón Vương Nguyên, nhìn cả biển người chẳng thấy cậu ở đâu cả. Hắn ngước nhìn bảng led đã thấy thông báo máy bay hạ cánh rồi, mà bay nội địa thì xuống máy bay xong có thể ra luôn, chẳng cần làm thủ tục gì phức tạp.

Đang miên man suy nghĩ, hắn bị ai đó vỗ bộp một cái vào lưng, lập tức giật mình quay lại. Vương Nguyên đứng ngay phía sau hắn, khoé môi câu ra một nụ cười, "Ồ, xem ai đến đón em nè. Sao tan làm sớm vậy?"

"Anh xong hết việc của hôm nay rồi." Vương Tuấn Khải đáp, đưa tay nhận lấy bọc đàn guitar trên vai Vương Nguyên, "Em lấy mẫu về cho Lưu Lệ xem à?"

"Không cần. Em đàm phán xong rồi, bên xưởng sẽ chuyển chuyến hàng đầu tiên sớm, Lưu Lệ biết về guitar còn ít hơn em."

Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm về nó nữa, thuận tay khoác lên vai mình. Sau đó cả hai đi thang máy xuống tầng trệt của sân bay để lên tàu điện ngầm.

"Hôm nay Trung thu đấy." Vương Nguyên mở điện thoại nhìn lịch một cái, "Hay tối nay kêu A Kỳ qua nhà chúng ta cùng ăn cơm nhỉ?"

Vương Tuấn Khải tựa người vào thanh kim loại ngay đầu dãy ghế của tàu điện ngầm, gật đầu một cái, "Cũng được. Anh tan làm qua sân bay luôn nên chưa mua thức ăn. Đồ ăn ở nhà hết rồi, về đến nhà ghé siêu thị mua một chút. Em gọi nó đi."

"Anh với nó vẫn căng thẳng à? Em thấy nó âm thầm chờ anh về mãi mà." Vương Nguyên nhíu mày, "Đợt trước anh tới Đại học A diễn là CLB nó mời còn gì? Em thấy nó đăng hình lên vòng bạn bè có một tấm có hình anh."

"Làm lành rồi. Nhưng mà cảm giác em gọi thì sẽ hợp lí hơn." Vương Tuấn Khải đáp, "Dù sao lâu nay vẫn là em tiếp xúc với nó nhiều."

Vương Nguyên ấn gọi cho Lăng Kỳ, nói sơ với nó một chút liền hẹn được nó qua nhà ăn cơm. Xong xuôi lại thương lượng với Vương Tuấn Khải, bảo hay là mua đồ về ăn lẩu, chứ nấu nướng mất công, để thời gian mà nghỉ ngơi.

.

Lúc Lăng Kỳ đến nhà Vương Nguyên thì người mở cửa cho nó là Vương Tuấn Khải. Hắn mặc tạp dề trên người, dưới chân đi một đôi dép lê trong nhà màu xanh xám. Nó hơi giật mình một cái, lên tiếng, "Vương Tuấn Khải?"

"Vào đi."

Lăng Kỳ từ lúc giúp Vương Nguyên dọn nhà qua đây thì cũng chưa quay lại lần nào vì quá bận mà trường Đại học lại ở xa. Bây giờ thì căn nhà mới này có dáng vẻ giống một ngôi nhà hơn rồi. Kệ tủ để giày ở huyền quan đặt mấy đôi giày liền, nóc tủ có một hộp khẩu trang dùng 1 lần để tiện lấy mỗi khi ra ngoài. Trên bàn trà có 2 cốc nước và sofa thì có một cái laptop ở đó. Lăng Kỳ chợt cảm thấy laptop kia lạ lạ mà số lượng giày ở trên kệ tủ cũng nhiều hơn số giày mà Vương Nguyên đi 1, 2 đôi.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ