Chương 52: Ngày sinh nhật mà anh bỏ lỡ

144 15 23
                                    

Đêm 30 người ta ra đường rất nhiều, đặc biệt là các nơi để ăn chơi check-in. Vương Tuấn Khải muốn về nhà kịp 12 giờ để đón giao thừa với gia đình, nên hắn đổi ca làm việc từ 6h-10h. Hắn đưa Vương Nguyên tới ga tàu xong thì cũng về nhà mình, tắm gội rồi chuẩn bị đi làm.

Từ trong nhà tắm đi ra, đã thấy Lăng Kỳ đang đứng trong bếp tự giác nấu bữa tối cho ba. Vương Tuấn Khải vốn đã mang tâm trạng cực kì không tốt, nên cũng không muốn chạm mặt nó, hắn ra ngoài ban công vừa lau khô tóc vừa lặng người mà ngắm nhìn tòa nhà bên kia.

Ngày Tết, hầu hết các nhà đều có sự đổi khác. Các ban công có cái thì có treo đồ trang trí, cửa ban công dán hình linh vật của năm, dán câu đối, dán chữ phúc, có cái lại chất đầy các thùng xốp hoặc thùng nhựa đựng hoa quả và thực phẩm dự trữ ăn Tết, có cái lại đơn giản là được dọn dẹp sạch sẽ hơn, thực vật héo úa được thay thế hết bằng vài chậu hoa mới. Cả tòa nhà bên kia bỗng chốc có sinh khí hơn nhiều, chỉ duy có một cái ban công tầng 5, nhà của Vương Nguyên, là chẳng có thay đổi gì cả, vì thế trông nó ủ rũ và ảm đạm nhất cả tòa B. Mẹ con Vương Nguyên đã xác định là về quê ăn Tết, vì thế chẳng trang hoàng gì cả, thực phẩm cũng chỉ giữ đủ để ăn hết trước khi rời đi. Hắn thực sự cũng không nỡ để Vương Nguyên phải ở lại đây vì mình. Ở tòa B, cậu chỉ có một căn nhà nhỏ tí và chẳng có chút không khí Tết nào. Ở tòa A với hắn, thì sẽ chết ngập trong cái bầu không khí quái quỷ của gia đình hắn.

Anh Dư nhắn tới một cái tin, là một hình ảnh, chụp một chiếc áo khoác dạ lấp la lấp lánh, kèm theo đó là một lời nhắn, "Tối nay toàn mấy bài sôi động, anh đầu tư cho một cái áo siêu đẹp, nhớ đến đúng giờ nhá kẻo khách đợi."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ", rồi quay vào phòng tắm sấy tóc, vuốt keo, tự tạo hình cho chính mình.

Xong xuôi đâu đó, hắn nhấc bọc đàn khoác lên vai rồi chuẩn bị ra khỏi nhà, lúc ra cửa thì tiện tay cầm theo túi rác đã được Lăng Kỳ buộc sẵn đặt ở đấy. Từ trong phòng của ba hắn vọng ra tiếng Lăng Kỳ đang dỗ cho ba ăn hết bữa tối. Vương Tuấn Khải dù rất mệt mỏi với phản ứng cơ thể của chính mình, nhưng vẫn phải lê bước tới cửa phòng mà nhìn vào, gắng gượng nở nụ cười,

"Ba, ba chịu khó ăn rồi uống thuốc nhé. Con phải đi làm bây giờ, 11h tối con về đón giao thừa với ba."

Lăng Kỳ im lặng một lúc, rồi lại diễn cái nét dịu ngoan trước mặt ba, quay ra nhìn hắn, "Được rồi, anh đi làm đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái rất nhẹ, rồi quay người rời đi.

Một chút kí ức của những tháng ngày xưa cũ lại ùa về. Con trai đầu của bác hắn là Tiểu Hùng, bằng tuổi Lăng Kỳ, thường xuyên tị nạnh nhau, ông bà không thích Lăng Kỳ nên chiều chuộng đứa nhóc kia hơn. Một lần có 3 cái bánh, ông chia cho Tiểu Hùng 2 cái, Vương Tuấn Khải 1 cái, Lăng Kỳ sẽ không có, cứ như thể cố tình đày đọa nó vậy. Vương Tuấn Khải khi đó cũng chỉ hơn Lăng Kỳ có 2 tuổi, nhưng chăm đi chạy vặt cho hàng xóm nên có tí tiền lẻ. Thế là hắn dẫn Lăng Kỳ đi mua thêm 2 cái bánh nữa, cái của hắn cũng cho nó luôn, vậy là nó có 3 cái. Tiểu Hùng bị tức đến phát khóc, oa oa la lối chạy đi mách người lớn.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ