Chương 99: Anh kém thế

335 22 80
                                    

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi shop Lạc Lạc thì lên tàu điện ngầm line 7 tới nhà hắn. Đại thể là Vương Tuấn Khải đêm nay sẽ ngủ ở nhà Vương Nguyên (hay hiện tại còn gọi là nhà hắn), nên hắn ghé qua bên này lấy một ít quần áo và đồ đạc luôn.

Vương Nguyên nhìn căn nhà nhỏ trông có vẻ hơi cũ và thiếu hơi người của người kia, đồ đạc rất ít, đơn sơ kinh khủng, hầu như chỉ cần một cái vali của hắn là có thể chứa hết, còn lại mấy vật dụng khác bên ngoài mà hắn mới mua lúc chuyển vào thì chỉ cần đóng 1 thùng cactong là có thể chuyển đi luôn. Quả thực rất giống cái cảm giác khi còn ở tiểu khu Nam Nhuận lúc xưa. Nhưng hồi xưa thì hắn còn có rất nhiều sách vở. Hiện tại thì chỉ có mấy tập văn kiện của công ty và laptop bỏ trong balo luôn rồi.

Đúng là vừa mới về nước thì chưa có thời gian để sắp xếp tổ ấm của mình, nhưng vì Vương Nguyên chưa từng được nhìn thấy thứ gọi là "tổ ấm của hắn" nên cậu cứ có cảm giác nếu hắn ở một mình nữa thì chắc chắn căn nhà này cũng sẽ tiếp tục như vậy thôi, chẳng khác hơn được.

Vương Nguyên nắm cổ áo mình giũ giũ hai cái, "Tòa nhà này nóng thế."

Vương Tuấn Khải đi tới ban công mở toang cửa ra, một làn gió mát tràn vào trong phòng, Vương Nguyên mới thoải mái hơn được một chút. Hắn bảo, "Căn này chưa có lắp điều hòa, người thuê trước đó chuyển đi, mang theo cả điều hòa đi."

Vương Nguyên ngửa mặt đón cơn gió từ ngoài ban công tràn vào, hơi nhăn mũi, bảo, "Anh thu dọn nhanh một chút, em cảm giác trời sắp mưa rồi. Linh cảm của em hay đúng lắm."

Hắn quỳ một gối xuống đất, lật cái vali ra rồi mở khóa, bên trong vẫn còn khá nhiều quần áo. Hắn chỉ treo vài bộ hay mặc ra ngoài tủ quần áo có sẵn trong nhà, còn lại vẫn để nguyên trong đấy.

"Anh thấy cũng hạ nhiệt kha khá rồi ý, chắc là vài ngày nữa trời bắt đầu lạnh. Dù sao ở phương Bắc cũng sẽ lạnh hơn ở quê một chút." Vương Tuấn Khải đứng dậy mở tủ quần áo lấy nốt mấy bộ đồ gấp gọn lại đặt vào trong vali, "Điều hòa ở nhà mình là 2 chiều đúng không?"

"Ừm, 2 chiều." Vương Nguyên đáp xong, mới nhận ra ban nãy Vương Tuấn Khải vừa gọi nơi kia là "nhà mình", cậu bất giác thấy ngượng ngượng, nhưng cảm giác bên cạnh mình có một người cũng không hề tệ chút nào, vì thế cũng không đem cái đó ra trêu hắn nữa. Cả hai phối hợp rất ăn ý, không nhắc gì thêm về hai chữ "nhà mình" mượt rơ kia, Vương Nguyên bảo, "Em còn mấy cái thùng cactong, ngày mai anh đem qua đây chuyển nốt đồ sang, bên kia em mới chuyển vào chưa lâu cũng có nhiều thứ chưa mua, vừa hay đỡ phải mua nữa."

"Ừm."

Vương Tuấn Khải lấy một bộ quần vải áo phông vào nhà tắm thay bộ tây trang ra. Vương Nguyên thấy hắn còn mấy bộ đang vứt ở bên cạnh vali liền ngồi thấp xuống giúp hắn gấp. Quần áo của Vương Tuấn Khải đều là dạng basic, hầu như chẳng có cái gì thực sự mới kể cả mấy bộ tây trang, cái nào cũng đã là mặc một thời gian dài rồi nhưng hắn giữ rất cẩn thận nên không bị xù lông nhiều. Có một bên vali kéo lớp bạt chắn căng phồng, Vương Nguyên cảm giác mấy cái áo phông mỏng của hắn có thể nhét vào đó để tiết kiệm diện tích, vì thế liền mở khóa vải bạt bên kia ra, ngay sau đó liền nhìn thấy ở trên cùng là một cái túi hút chân không bẹp dúm, bên trong là một cái gì đó rất quen mắt, một cái áo len họa tiết ngang màu be, hiện tại đã nhạt hơn trước rất nhiều. Bên trên cái áo đó là cái kẹp capo màu xanh dương cùng bị túi hút chân không làm cho ép lún xuống tì vào lớp áo phía dưới hằn thành một cái lốt.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ