Chương 104: Nghỉ việc đi, em nuôi anh

196 18 29
                                    

Vương Nguyên thu âm xong cho Lâm Thư Triết thì cũng đã là gần 6 giờ tối, cậu nhắn cho Vương Tuấn Khải hỏi hắn hôm nay có phải tăng ca không, 2 phút sau hắn rep lại tối nay phải tăng ca, nhưng chừng 7 rưỡi mới cần quay lại công ty.

Thế là Vương Nguyên liền rời shop Lạc Lạc, tới thẳng công ty KYMU chờ hắn tan làm.

Sảnh chính công ty rất lớn, điện đóm sáng trưng, có cả một khu có bàn ghế tương đối sang trọng để tiếp đón khách hàng. Vương Nguyên tới ngoài bậc thềm thì nhắn cho Vương Tuấn Khải, hắn bảo hắn đang ở trên tầng 5, bây giờ sẽ xuống luôn.

Lễ tân thấy Vương Nguyên tới, nhìn bộ dạng không khác một tiểu minh tinh là bao, nghĩ cậu là nghệ sĩ liền đi tới mỉm cười chào hỏi,

"Chào cậu, cậu tìm ai à? Hay là tới kí hợp đồng vậy? Đã hẹn trước chưa thế?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi tới tìm Vương Tuấn Khải."

"Là trợ lí Vương phải không? Cậu ấy đã liên lạc với cậu chưa?"

"Đã liên lạc rồi."

Lễ tân nghe vậy thì quay về vị trí trực, cũng chẳng mời Vương Nguyên ngồi chờ. Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Vương Tuấn Khải một thân tây trang thẳng thớm bước ra ngoài, nhanh chóng nhìn thấy Vương Nguyên ở ngoài cửa lớn, thế là hắn sải dài bước chân, ánh mắt như phát ra quang mang mà tiến về phía cậu.

6 giờ cũng là lúc tan ca của phần lớn nhân viên, tầng 1 liền trở nên náo nhiệt. Mọi người quay đầu rỉ tai nhau xem cậu thanh niên đứng ngoài cửa là ai, trông nhan sắc khá tinh tế, trên người mặc một cái áo phông trắng, khoác sơ mi cũng trắng, sáng sủa thanh lãnh nhẹ nhàng, chắc là celebrity hoặc ca sĩ diễn viên nào đó.

Mấy nhân viên còn sót lại trong sảnh tầng 1 bỗng nhiên lên tiếng, "Giám đốc Triệu." Vương Tuấn Khải nghe thế, cũng lập tức quay người lại, ngoan ngoãn chào một tiếng, "Sếp Triệu."

Triệu Ngôn xách một cái cặp tài liệu trong tay cùng một chùm chìa khóa xe móc ở ngón út, gương mặt không biết đang bực dọc cái gì mà không hề dễ chịu chút nào. Ông chỉ gật đầu với Vương Tuấn Khải một cái rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài, ngồi vào xe phóng đi mất. Lúc bước ngang Vương Nguyên, ông cùng Vương Nguyên có hơi đối mắt với nhau trong chưa đầy 1 giây, cậu là một người ngoài, mà hiện giờ cũng cảm nhận được sự tức giận của ông ấy.

Vương Tuấn Khải có chút ngây người trước vẻ tức giận của Triệu Ngôn, hắn đứng lặng mấy giây, ngẫm lại một lượt không thấy mình làm sai việc gì, nghĩ chắc Triệu Ngôn giận cái gì khác, liền tặc lưỡi mặc kệ cái đã, sau đó tiến tới trước mặt Vương Nguyên, cười cười hỏi cậu, "Em tới đón anh à?"

Vương Nguyên lôi hắn tránh qua một bên để chừa lối đi cho người khác, mọi người lần lượt ra khỏi công ty nhưng không có một ai đi ngang chào hỏi với hắn cả. Nếu chưa biết gì thì Vương Nguyên sẽ cảm thấy văn hóa công ty này thật lạnh lùng, nhưng cậu đã biết có cái gì đang xảy ra ở đây rồi, vì thế liền rất đau lòng.

"Ừ, em đến chờ anh tan làm. Bất ngờ không?"

"Bất ngờ lắm."

Vương Tuấn Khải hiếm khi lộ ra vẻ vui như thế này nơi đông người, đặc biệt là ở công ty. Vương Nguyên thậm chí còn nghe được có vài người đi lướt qua xì xào, bảo cái gì mà giờ mới thấy cười một chút, bình thường toàn mặt hằm hằm, sau đó còn tò mò quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và cậu.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ