Chương 113: Dũng khí

203 21 55
                                    

Những hiểu lầm và định kiến của mẹ Vương về Vương Tuấn Khải không ngừng khiến hắn phải nhớ lại quãng thời gian đó, nhưng phần kí ức về chính mình hắn luôn cố tình xoá sổ, vì thế cũng chẳng nhớ kĩ được bao nhiêu cả, chỉ biết là rất đau khổ mà thôi. Hiện giờ hắn nhớ lại, thứ quẩn quanh trong đầu hắn là rốt cuộc Vương Nguyên đã sống những ngày tháng ấy như thế nào vậy?

Nếu như khi đó hắn có dũng khí nhắn cho cậu, nói với cậu việc hắn apply đi Úc, rồi luôn giữ liên lạc với nhau, thì liệu mọi thứ có khác không? 

Mỗi một cái "nếu như" đều kéo theo một vạn khả năng, nhưng rồi sau cùng cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, bởi sửa đổi quá khứ là chuyện không thể.

Vương Tuấn Khải nghẹn trong cổ họng rất lâu, tiếng nức nở của mẹ Vương như găm vào lòng hắn những mũi sấm sét sắc nhọn. Lí trí và cảm xúc không ngừng giằng co, hắn cố gắng tìm lấy một đường nối liền nào đó giữa những mảnh vụn suy nghĩ trong đầu mình. Vương Nguyên cũng dùng tay đỡ lấy trán, mắt nhìn chằm chằm xuống cạnh bàn ăn, dường như đang tự trách bản thân nhiều lắm, dường như đang không ngừng phân vân giữa đấu tranh và thoả hiệp.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm được một mạch suy nghĩ ổn định trong đầu, hắn mấp máy môi, quyết định thanh minh.

Hắn chạm tay tới những tâm tư mềm yếu nhất của bản thân, những thứ mà cái tôi của hắn không nguyện ý nhớ lại và cũng chẳng bằng lòng kể cho bất kì ai, bao gồm cả Vương Nguyên trong đó.

"Cô Vương, những thứ cô nói, cháu đều hiểu."

"Năm đó cháu lựa chọn chia tay Nguyên, là bởi vì cháu là một kẻ kém cỏi, không có gì trong tay, lại còn bị bệnh, lúc nào cũng phải dựa dẫm cảm xúc vào em ấy. Lúc gánh hàng của cô bị đập, cháu đã không thể có mặt giúp em ấy,  nhưng một học trưởng trong trường đã xuất hiện kịp thời giúp đỡ, còn đưa em ấy đi báo án. Học trưởng đó đối xử rất tốt với Nguyên, gia cảnh, điều kiện cũng không tệ, lại khoẻ mạnh bình thường, cháu nghĩ cậu ta thích em ấy, em ấy có quen con trai thì cũng nên quen một người như vậy, vì thế cháu đề nghị chia tay. Lúc đó Nguyên cũng đồng ý. Bọn cháu chia tay tự nguyện."

"Cháu chưa từng tìm kiếm mẹ ruột của mình. Bà ấy bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ, không có chút kí ức hay tình cảm nào cả. Việc đi Úc là cháu được bạn tiến cử, nộp hồ sơ xét tuyển, ôn thi và thông qua bài sát hạch để nhận được học bổng. Học chương trình đó sẽ vào thẳng dự bị đại học, bằng cấp tương đương bằng cấp 3, và sau đó có thể lên học chuyên ngành Đại học luôn. Học bổng miễn học phí và kí túc xá, có một ít trợ cấp. Đó là hướng đi duy nhất của cháu ở thời điểm đó, để cả cháu và Lăng Kỳ đều có thể học Đại học. Tiền cháu gửi về hàng tháng là tiền cháu làm thêm kiếm lấy, bởi vì không phải chi tiêu nhiều nên phần lớn đều gửi về cho Lăng Kỳ."

"Cháu thừa nhận khi ấy không dám nói với Nguyên, vì cháu chưa là cái gì cả, không có gì trong tay và cũng không thấy tương lai, cháu không có tư cách. Cháu sợ gặp lại, nói chuyện với em ấy rồi, cháu sẽ sợ hãi cuộc sống cô độc bên kia, không có can đảm rời đi, và cuộc đời càng đi càng bế tắc."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ