Chương 58: Bài học từ mối tình đầu

115 14 18
                                    

Team 3 của Vương Tuấn Khải rất thích họp vào buổi trưa. 

Cứ mỗi lần team hắn họp buổi trưa liền sẽ lựa chọn cùng ăn trưa và họp tại canteen. Vương Tuấn Khải rất muốn từ chối, nhưng hắn ngại học trưởng Sở Nhiên khối 12, nên vẫn phải đi. Suốt cả buổi hắn chỉ im lặng ăn, nghe Sở Nhiên và Gia Nghệ trao đổi bàn bạc với nhau về đề này đề kia, lâu lâu mới gật đầu một cái, khi nào Sở Nhiên bảo hắn nói thì hắn mới trình bày. 

Từ sau khi chia tay trong khói lửa, Vương Tuấn Khải và Gia Nghệ đã có nguyên 1 năm trời không gặp nhau, lần gặp trước đó ở canteen cũng rất chóng vánh, mà thời gian gần đây lại thường xuyên ngồi chung một chỗ ăn trưa như thế này, nhìn thấy mặt y, nghe thấy giọng y, khiến rất nhiều chuyện trước kia bị đào xới lên. Gia Nghệ vẫn là một người nhiều năng lượng, khi y vui vẻ liền có thể kéo theo tâm trạng của mọi người cùng high, y nhấc tay nhấc chân chớp mắt hay mỉm cười đều mang một loại cảm giác hào hoa nào đó. So với Vương Tuấn Khải thường trầm tính ít nói và lặng lẽ thì đúng là hai thái cực, đó cũng là lí do khi xưa trước hai người bọn họ bị đối phương thu hút. 

Bây giờ thì bọn họ vẫn thế. Tính cách Vương Tuấn Khải trải qua nhiều chuyện thì lại càng thu lại và trầm hơn. Gia Nghệ thì phát triển theo hướng ngược lại, cực kì hướng ngoại. 

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không còn bị cái hào quang của người kia cuốn đi nữa. Trên cuộc đời không thực sự có nhiều chuyện tình đũa lệch đẹp như mơ. Tình cảm là thứ có thể bị tiêu hao, và hiện thực sẽ làm chúng tiêu hao. Sẽ có một ngày nó bị hao kiệt, khi đó dù có thích, có yêu, có thổn thức, người ta cũng sẽ không bao giờ bằng lòng đi vào vết xe đổ thêm một lần nữa. 

Nam châm trái dấu dù hút nhau, thì cũng không thể phủ định rằng chúng thuộc 2 thế giới trái ngược. 

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều nghĩ tới gói chocolate nhỏ mà Vương Nguyên tặng lại cho hắn hôm trước, cảm thấy ít nhiều được an ủi. Vương Nguyên tính ra, chính là một chiếc nam châm cùng dấu với hắn, khá đồng điệu, nhưng rồi cũng chẳng biết mối quan hệ của bọn họ về sau sẽ đi đâu về đâu nữa, có khi hiện thực cũng sẽ làm bọn họ càng đi càng xa nhau. 

Trừ Vương Tuấn Khải ra, thì thầy Đỗ, Sở Nhiên và Gia Nghệ đều rất ham vui. Họp được với nhau mấy bữa, bọn họ đã đề xuất góp tiền lại cùng tới nhà ai đó ăn uống liên hoan một buổi. Nhà Gia Nghệ rộng rãi, ba mẹ lại ít ở nhà, thế là y đề xuất tới nhà y. 

Vương Tuấn Khải mặt than ngay lập tức, khóe môi hơi hơi cong xuống, ánh mắt chẳng lộ ra nổi một tia hứng thú. Gia Nghệ huých hắn một cái, "Vẫn địa chỉ cũ đấy."

Thầy Đỗ rút trong ví ra 300 tệ đưa cho Gia Nghệ, bảo, "Gia Nghệ với Vương Tuấn Khải có vẻ thân, giao cho hai đứa đi mua nguyên liệu nhé. Vương Tuấn Khải đi cùng xách đồ giúp bạn, Sở Nhiên mà không bận gì thì cũng nên đi cùng phụ hai đứa."

Sở Nhiên bối rối bảo, "Khối 12 học nhiều lắm, anh sợ không đi được á."

Gia Nghệ cười xòa, "Nhà em có xe, em chỉ cần người giúp em mang được đống đồ từ trong siêu thị ra tới chỗ để xe thôi."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ