Chương 27: Ôm cậu đủ 50 giây

142 16 19
                                    

Vương Tuấn Khải đứng im nhìn cái điện thoại rơi ngửa trên sàn tàu, cứ như thể người làm rơi điện thoại của hắn là một ai khác và hắn không có cái trách nhiệm phải nhặt lên. Mấy người ngồi gần vị trí của hắn cũng ngơ ra đó, không biết có nên giúp hắn nhặt lên hay không. 

Tàu dừng hẳn, ngay lúc cửa tàu mở ra để khách lên xuống, Vương Tuấn Khải tìm được cảm giác thăng bằng, mới chậm chạp cúi xuống nhặt điện thoại lên. Hốc mắt hắn đỏ bừng, hơi thở sau lớp khẩu trang mang theo cái ấm nóng khó chịu. 

Trạm kế tiếp sẽ tới đầu đường về tòa A tiểu khu Nam Nhuận. Vương Tuấn Khải buông tay khỏi cái tay nắm lủng lẳng trên đầu, đổ người phịch xuống chỗ ngồi vừa được trống ra ngay đầu dãy ghế. Hắn nghiêng đầu gục vào thanh kim loại bên cạnh, tì trán lên thanh kim loại mát lạnh, cố gắng khống chế phản ứng cơ thể của chính mình.

Vương Tuấn Khải không nhớ hắn đã xuống tàu, lên thang cuốn, nhét thẻ tàu vào khe rồi đi ra khỏi trạm bằng cách nào. Hắn cố nghĩ thoáng ra hết sức có thể, rằng mọi thứ tồi tệ vẫn còn chưa xảy ra, rằng đây chỉ là phản ứng cơ thể vì bệnh của hắn mà thôi. Nhưng dùng lí trí để giải quyết vấn đề cảm xúc là một chuyện cực kì ngu xuẩn, giống như lấy bộ luật của một vùng đất văn minh tiến bộ đem áp dụng lên một bộ lạc vẫn còn tôn thờ việc tế sống mạng người để đổi lấy mưa thuận gió hòa, càng cố gắng càng làm mọi thứ tệ hơn. 

Hắn lững thững bước vào trong tiểu khu, bước lên cầu thang, rồi sững sờ mà đứng khựng lại ngay đầu hành lang.

Trước cửa nhà hắn, Vương Nguyên đang đứng cúi đầu bấm điện thoại. 

Vương Nguyên về rồi. 

Cái ban công đã mấy ngày nay không sáng đèn vào lúc 2 giờ sáng. Đêm nào đi làm về hắn cũng tựa ở cửa ban công mà phóng ánh nhìn chờ đợi về phía đó, dù biết rõ lúc ấy Vương Nguyên vẫn còn ở quê.

Sợi tóc trước trán cậu rủ xuống dài dài, áo khoác màu đen làm thân thể gầy mảnh trông càng thêm nhỏ bé. Bầu trời vì nhiều mây mà nhá nhem tối, ánh điện trên trần hành lang rọi xuống đỉnh đầu cậu tạo thành một vùng bóng đổ im lìm. 

Vương Nguyên như thể cảm nhận được trên hành lang xuất hiện người mới tới, liền ngẩng đầu khỏi điện thoại quay sang nhìn về phía hắn. Vừa nhận ra là hắn, liền hất cằm lên một độ cong nhỏ, vui vẻ gọi, "Vương Tuấn Khải...!"

Tiếng gọi như thể một cái búa đập vỡ bức rào kính vây khốn hắn. Vương Tuấn Khải sau một phút giây thất thần, liền lao như bay về phía cậu.

Vương Nguyên cười lên mà nhìn hắn, nâng bàn tay đang xách một cái túi nặng nhấc lên một chút, "Lăng Kỳ tới quán mì rồi. Tôi qua thăm chú, đem một ít hoa quả cho cậu nữa, đang tính gọi cho cậu..."

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ vội vã mở khoá nhà. Cửa sắt nhà hắn không bị gỉ bản lề nên mở ra chỉ nghe lùng thùng chứ không bị siết ken két lại. Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên lôi tuột vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. 

Cả người Vương Nguyên rơi vào một vòng ôm lạnh ngắt, cứ như thể Vương Tuấn Khải đã đứng một chỗ ngoài trời rất lâu rồi bị gió lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Cả thân thể hắn phát run lên, khẩu trang còn chưa cởi, cậu chỉ kịp nhìn thấy viền mắt đỏ quạnh của hắn ngay trước khi bị kéo vào nhà, bên trong nhà bật đèn điện sáng trưng, hơi làm cậu lóa mắt. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ