Chương 122: Không thể đồng tâm

172 17 23
                                    

Vương Nguyên đứng ở cửa đón sân bay chờ mẹ và Tô Trân, thì nhận được thông báo từ ban quản lí tòa nhà rằng tối nay cắt nước. 

Cả ngày hôm nay cậu không có mặt ở nhà để trữ trước nước, mà mẹ cùng Tô Trân đều là phụ nữ, đi một chặng đường xa tới đây chẳng có nước nóng mà tắm rửa thì cũng rất cực. Cậu cắn cắn môi, mở Weixin vào app tích hợp mà lướt xem phòng khách sạn, tính đặt cho bọn họ một phòng.

Có điều khu vực loanh quanh nội thành thì khách sạn đều bị đặt kín. Trước đó có nghe Vương Tuấn Khải nói sơ qua rằng có một nghệ sĩ nào đó tổ chức concert ở Bắc Kinh nên khách sạn đều bị đặt trước, dù cho vấn đề bản quyền nhạc trong buổi concert còn chưa có thương thảo xong nữa. 

"Vương Nguyên!" Tiếng nữ sinh lanh lảnh vọng tới. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cậu vì không thích chen chúc đông người nên đứng cách xa một khoảng, lúc này thấy trong số rất nhiều người đang kéo vali hành lí đi ra có ai đó giống giống mẹ Vương và Tô Trân. Tô Trân đang giơ tay lên cao vẫy cậu. 

Vương Nguyên tạm thời nhét lại điện thoại vào trong túi áo, sải bước đi tới, nặn ra một nụ cười, "Mẹ, Tô Trân, hai người đi đường có mệt lắm không?"

"Cũng không phải lần đầu đi máy bay, mà đi cái này khỏe hơn tàu xe nhiều." Mẹ Vương mỉm cười nói. 

Tô Trân cũng gật gật đầu, "Đúng á cô. Ngồi êm ru luôn. Đi mấy cái kia xóc chết đi được."

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ thân thiết giữa mẹ Vương và Tô Trân, lại nhớ đến cái thứ yêu cầu đầy nặng nề mà bà quẳng cho Vương Tuấn Khải, nhất thời thấy rất ấm ức. Ấm ức cho bản thân, ấm ức thay cả hắn. Nếu không phải Tô Trân còn lén đánh mắt với cậu một cái, thì cậu có lẽ đã chết ngập trong sự bài xích với chuyến thăm đột ngột này của bọn họ rồi. 

Ít ra thì Tô Trân còn về phe cậu. 

Vương Nguyên đón lấy vali hành lí của mẹ Vương, bà lại bảo mẹ tự mang được, con giúp Tiểu Trân đi. Vương Nguyên cùng Tô Trân gượng gạo nhìn nhau, sau đó thì cậu cũng tặc lưỡi đón lấy vali của Tô Trân, còn Tô Trân thấy mình tay không như thể quá hưởng thụ cũng kì, lại giả lả uốn éo bên cạnh mẹ Vương, "Cô, cô để cháu kéo hộ vali của cô. Tụi cháu thanh niên thế này lại để cô kéo hành lí thật không phải."

Vương Nguyên dẫn đường tới lối chờ xe taxi, vừa đi vừa nói, "Mẹ, khu nhà con ở đột ngột bị cắt nước hôm nay, mà khách sạn bị người ta đặt kín mất rồi, nên chắc hôm nay tạm thời phải ngủ lại ở shop."

"Shop nhạc cụ của cậu ấy hả? Có tiện không thế?" Tô Trân hỏi.

"Phòng thu âm gắn nhiều vật liệu cách âm nên rất ấm, cũng sạch sẽ. Ở shop cũng có hệ thống nước nóng, nhà tắm đủ cả vì vốn dĩ nó là nhà ở. Không vấn đề gì đâu, hôm nay tôi cho đóng cửa sớm chút là được."

Mẹ Vương có vẻ hơi ưu tư, chưa có đáp lời Vương Nguyên. Không thanh bạch thì trong lòng luôn có quỷ, cậu nghĩ bà đang nghi ngờ cậu muốn giấu gì đó trong căn nhà ấy nên mới nói như vậy, vì thế đang chuẩn bị giơ ra cái thông báo cắt nước của ban quản lí cho đáng tin. Tô Trân bảo, "Cháu thấy cũng được cô ạ. Đi đường xa như vậy, mà không có nước nóng tắm rửa thì thật là bất tiện. Vương Nguyên chu đáo quá, có plan B luôn."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ