Chương 63: Tại sao phải xoá?

138 15 17
                                    

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ, sau khi xác lập được quan hệ thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên ngọt ngào hơn cơ, nhưng thực tế thì không phải, từ cái ngày đó, Vương Nguyên chẳng hiểu vì lí do gì mà bận tối mắt tối mũi, chẳng để chừa ra chút không gian nào cho hắn hết, trạng thái người thì lúc nào cũng trầm lặng đơ đơ, ít nói hơn rất nhiều. Mà cũng chẳng phải từ cái ngày đó, cậu đã bắt đầu có vấn đề từ trước.

Vương Tuấn Khải tính ra thì thời gian hắn với Vương Nguyên quen nhau cũng chưa thực sự lâu, cũng chỉ hơn nửa năm một chút, nên hắn cũng không rõ trước đây cậu có từng như thế này không hay là bất mãn với hắn điều gì. Hắn hỏi Lăng Kỳ thì thằng nhóc bảo chả liên quan gì đến anh, anh Nguyên bình thường, anh bớt nghĩ linh tinh đi.

Lớp trưởng bị đau chân, cậu ta nhờ Vương Tuấn Khải thu bài tập Vật lý và Ngữ văn của mọi người đem xuống phòng giáo viên giúp. Vương Tuấn Khải thường không từ chối mấy sự nhờ vả nho nhỏ này, hắn gật đầu đồng ý, rồi gọi Vương Nguyên cùng đi. Vương Nguyên muốn tranh thủ ngủ một chút, nhưng nghĩ cũng thấy lâu nay cậu với Vương Tuấn Khải càng lúc càng xa cách, cứ như sợi dây thun lúc giãn lúc co vậy, bây giờ thì đang giãn hơi quá, e là sẽ đứt mất, vì thế cũng đứng lên đi với hắn. Hắn thu bài tập Vật lý, cậu thu bài tập Ngữ văn, mỗi người một chồng vở đem tới phòng giáo viên. 

"Nguyên nhi, hôm nay em bận gì không? Tối nay anh được về sớm, đi chơi một lát đi."

Vương Nguyên nghĩ tới thời gian làm việc ở xưởng, chiều tối sẽ sắp xếp phân loại hàng hóa, rồi đến tối thì livestream, live xong sẽ phải ngồi phụ mọi người in đơn gói hàng các thứ, rồi về làm nốt mấy bài dịch, nhất thời cảm thấy bản thân không có lấy một giây nào cho việc đi chơi. 

Cậu trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu, "Em bận mất rồi."

"Rốt cuộc là bận cái gì vậy?" 

"Bận kiếm tiền." Vương Nguyên cảm giác không thể giấu được, liền kiếm đại một cái cớ để nói dối hắn, "Ở quê em có chút chuyện nên em tranh thủ thời gian này rảnh thì đi làm ngoài kiếm thêm ít tiền, giúp được đến đâu thì giúp."

 Vương Tuấn Khải cũng không thể giống như những con người xịn xò ngoài kia, bảo rằng em cần bao nhiêu tiền anh đưa. Hắn "ừm" một tiếng rồi thôi, hắn biết nếu cố gặng hỏi tiếp, sẽ chỉ tăng thêm cảm giác bất lực cho chính bản thân mình. 

Gần đây hắn cũng bận, cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tuần. Hắn cũng muốn bỏ thi, muốn từ trước cả Vương Nguyên, thế mà bây giờ hắn lại mới là người tiếp tục đi tiếp, còn cậu chẳng nói chẳng rằng đem nộp đơn rút lui mất tiêu. 

Trưa nào hắn cũng họp ở canteen, đồ ăn ở canteen Cẩm Hằng rõ đắt. Mấy ngày đầu hắn còn ngại phiền phức nên mua cơm canteen ăn, sau rồi phát hiện có Gia Nghệ ở đó hắn sẽ tái phát bệnh và cảm thấy ăn mất cả ngon, vì thế hắn hấp sẵn bánh bao mang đi, buổi trưa chỉ mua thêm một ly sữa đậu nóng, ăn để mà uống thuốc thôi là được. 

Lần nào ăn xong về lớp hắn cũng thấy Vương Nguyên ngồi khoanh tay ngủ trên bàn, không làm bài tập cũng không tới phòng nhạc học piano gì cả. Ở dưới ngăn bàn có hộp cơm giữ nhiệt của cậu nên hắn cũng yên tâm là cậu có ăn trưa. Vương Tuấn Khải thực sự không muốn nhìn thấy Vương Nguyên như thế này, nhưng hỏi vì sao thì cậu cứ luôn không chịu nói, hoặc chỉ nói qua loa. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ