Chương 114: Danh nghĩa người thân

203 19 84
                                    

Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh rồi thì cũng quay về công ty mà làm việc như thường lệ. Tiệc công ty ấn định vào giữa tháng 11, lâu lâu mới có một cái tiệc toàn công ty như vậy, lại có không ít khách mời trong giới đến dự, nên ai ai cũng vô cùng phấn khích, bàn nhau mua đồ gì mặc cho đẹp.

Diệp Minh cái gì khác thì không biết, nhưng riêng cái tiệc này thì lên kế hoạch vô cùng vô cùng chu toàn. Mới sáng ngày ra đã vào gian làm việc của Vương Tuấn Khải đưa cho hắn một tập văn kiện, gọi là dự trù kinh phí cho bữa tiệc mừng công đó, kêu hắn đưa cho Triệu Ngôn. Vương Tuấn Khải liếc nhìn một cái, thấy con số tổng chi phí khổng lồ ở phía dưới, nhất thời mắt cũng muốn hoa lên.

Hắn cầm theo bản dự trù đi xin phê duyệt của sếp, vừa mới bước chân vào văn phòng, Triệu Ngôn đã hỏi ngay lập tức, "Thế nào rồi?"

"Dạ?" Vương Tuấn Khải ngây ra.

"Chuyện cháu xin nghỉ để làm đó, thành công không?"

Triệu Ngôn đan hai tay vào nhau, khuỷu tay tì trên mặt bàn, mắt nhìn hắn chăm chú. Vương Tuấn Khải tiến tới gần bàn làm việc, đặt tập văn kiện xuống trước mặt Triệu Ngôn, đối mắt với ông, "Chú cảm thấy thế nào được gọi là thành công?" Nói rồi hắn lại liếc xuống tập văn kiện, đẩy nó dịch chuyển tới trước một chút, "Đây là dự trù kinh phí cho tiệc mừng công, chú xem qua đi ạ."

Triệu Ngôn với tay lấy cái bút ký to, mở nắp, lật tới trang cuối, chỉ liếc một cái đã kí cái roẹt vào đấy rồi đưa lại cho Vương Tuấn Khải, "Tình yêu đó có thể tiếp tục hay không, chính là thành công hay không. Những cái khác không quan trọng."

Vương Tuấn Khải nhận lại tập giấy, mấy ngón tay hơi co lại một chút. Hắn nghĩ Triệu Ngôn hình như sống quá thoáng rồi, đâu thể chỉ luận tình yêu mà được chứ. Lựa chọn tình yêu rồi tan nát với gia đình thì có đáng không?

Triệu Ngôn nhìn thấy cái nhẫn trên tay hắn, ngả người dựa vào ghế, "Xem ra cũng suôn sẻ đấy chứ?"

"Không hẳn ạ. Không thể đoán trước bất kì điều gì."

Triệu Ngôn tặc lưỡi, "Đúng là môi trường trong nước vẫn còn khắt khe quá nhỉ."

Giọng ông nhẹ hẫng như nói một chuyện tầm phào, rồi đột nhiên lại ngồi thẳng lên mà hỏi hắn, "Ê, đi học guitar với chú không?"

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, lại ngây ra đấy lần hai. Không phải não hắn xử lí chậm, mà là Triệu Ngôn cứ đi lệch ra khỏi tầm tiên đoán của hắn, "Chú bảo cháu đi học guitar với chú à?"

"Ừ, học ở shop Lạc Lạc ấy." Triệu Ngôn chỉ tay về phía góc phòng làm việc, "Cũng gần đây thôi, hôm trước mua dư một cây guitar."

Vương Tuấn Khải không biết nên khóc hay nên cười.

Trình chơi guitar của hắn, có thể làm thầy dạy Triệu Ngôn luôn cũng được. Vương Nguyên cũng tặng cho hắn một cây guitar siêu xịn ở nhà rồi, đầy đủ cả EQ, cả pick, cả capo.

Mà Triệu Ngôn định tới Lạc Lạc học đàn thật à? Liếc một cái cũng biết, ổng đi học là phụ, đi gặp Vương Nguyên là chính.

Triệu Ngôn thấy hắn ngây ra đó, lại hươ hươ tay trước mặt, "Ngẩn người cái gì đấy? Cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Không đi đúng không? Không đi thì thôi mất phần."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ