Chương 2: Kẻ chiến thắng

286 27 18
                                    

Vương Nguyên khoác trên người áo đồng phục mới tinh của trung học Cẩm Hằng, hoà lẫn vào đám học sinh cũng mặc những chiếc áo y hệt đang đứng ở bảng thông báo ngay sau cổng trường để tìm kiếm vị trí lớp của mình. Cậu biết rõ, kì thi đầu vào của trường, cậu xếp thứ hai từ trên xuống. Vì thế cậu biết thừa bản thân sẽ được học ở lớp 1 năm nhất. Cậu đứng đây xem bảng danh sách, chỉ đơn thuần muốn biết kẻ đứng đầu kì thi lần này là ai mà thôi.

Thực ra sớm muộn gì cũng biết, vào lớp rồi biết cũng chưa muộn, nhưng tâm trí không nghe lời, nó ép cậu phải bắt ngay lấy cái cơ hội sớm nhất để biết được danh tính người kia.

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên lẩm nhẩm đọc cái tên đó lên. "Khải" nghĩa là chiến thắng, thanh âm của thắng lợi. Bàn tay cậu cuộn lại siết chặt sau viền tay áo đồng phục, cậu thậm chí còn không dám nhìn cái tên của mình đang xếp hàng ở ngay dưới cái kẻ thắng cuộc kia.

Nhưng rồi cái ghen ghét đố kị lại bị cậu gạt đi. Không giành được hạng nhất là do chính mình, có phải do người ta đâu. Bây giờ cậu vẫn được học ở trung học Cẩm Hằng như ý nguyện là tốt lắm rồi.

Trung học Cẩm Hằng là một trường tốt, một ngôi trường mà trong đó hầu hết là những đứa trẻ con nhà gia đình có điều kiện từ tầm trung đến khá. Nhà trường không thích người ta nói trường mình toàn học sinh bỏ tiền để vào, nên đưa ra một kì thi đầu vào sát hạch. Năm nay đột nhiên trường bị sét đánh trúng hay sao đó, lại bày ra cả việc  thủ khoa kì thi đầu vào sẽ được học bổng miễn toàn bộ học phí cho 3 năm học.  Vương Nguyên thích trung học Cẩm Hằng từ lâu, bởi vì ở đó giảng dạy cực kì tốt, ngoài ra còn vì mỗi khối đều có một phòng học riêng cho môn Âm nhạc. Cậu biết đây là cơ hội có một, nên phấn đấu rất nhiều để thi được thủ khoa, nhưng rồi vẫn là bại trận dưới tay người khác. 

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó nhận được tin trên điện thoại, rằng bản thân trượt top 1, chỉ đạt top 2, liền rũ mắt nói với mẹ, "Con thua người ta rồi."

Mẹ Vương trầm ngâm một chút, rồi bảo, "Chúng ta chuyển qua khu nhà bên kia, có một hộ mới chuyển đi không lâu, mãi vẫn chưa tìm được chủ thuê mới, giá rất rẻ, tiền dư ra đủ để đóng học phí Cẩm Hằng."

Vương Nguyên nghe vậy thì có chút dao động, nhưng rồi nghĩ đến những vất vả phía trước, lại bỗng chùn bước, "Hay là thôi ạ, cũng không phải nhất định phải là ở đó..."

"Trung học Cẩm Hằng gần nhà, lại không khép kín, con vừa học vừa tranh thủ thời gian trông quán được. Đừng đua đòi với bạn bè thì không sao hết. Học phí vẫn có thể đáp ứng."

Vương Nguyên đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng chuyển nhà, dành tiền để đi học.

Thực ra học phí ở Cẩm Hằng không phải là quá đắt, cái đắt là các chi phí phát sinh, như quỹ này quỹ kia, học sinh tụ tập với nhau. Chất lượng giảng dạy ở Cẩm Hằng tốt, có tiếng, nên nhiều người muốn bỏ tiền ra để vào học. Kì thi sát hạch đầu vào chỉ có hai tác dụng là tìm ra thủ khoa học giỏi để miễn học phí, và chia lớp theo năng lực mà thôi, chứ chẳng cản được việc 95% học sinh của trường là người có điều kiện.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ