Chương 39: Quà Noel

134 16 13
                                    

Lớp 10-1 chơi cái sự kiện Noel nghiêm túc đến mức, ngày 23 lớp trưởng đã phát cho mỗi người một cái thùng bìa các-tông được gấp bẹp thành một mảnh, dặn mọi người ngày 24 khi đến lớp thì bỏ quà của mình vào trong đấy để đừng có lộ ra. 

Kích cỡ của các thùng bìa là y như nhau. Để đề phòng có người tặng gấu bông hay gì đó to to, lớp trưởng chuẩn bị kích cỡ thùng bìa cũng tương đối to. Cố Ninh Ninh hai mắt giật giật, quay đầu nói nhỏ với Vương Tuấn Khải, "Hai quyển sách của tôi bỏ lọt thỏm trong cái thùng các-tông buồn cười chết!"

Vương Tuấn Khải thì lại rất hài lòng với kích cỡ kia. Vì để tránh va đập, hắn phải bọc chống sốc kĩ lưỡng cho cái bể sao, rồi đặt cả cái cục bó như bó giò đó vào trong một cái hộp quà vuông vức cứng cáp, dán tên Vương Nguyên lên nắp hộp ngay cạnh cái nơ, rồi cho cái hộp vào trong thùng bìa. 

Thế là sáng ngày 24, học sinh lớp 10-1 đứa nào cũng ôm trong tay một cái thùng bìa các-tông đến lớp, xếp ở cuối lớp cao thành một bức tường. 

Tận 36 cái thùng, xếp thành một hàng dài, chồng lên nhau tận 3 hàng. 

Có những cái thùng rất nặng, có những cái thùng nhẹ tênh, vì nữ sinh tặng trang sức bé xíu cho nhau. 

Giờ nghỉ trưa vừa điểm, lớp trưởng đã bắt mọi người dọn sạch mặt bàn rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó cùng lớp phó đem các món quà bên trong các thùng bìa lấy ra, căn cứ vào tên của mọi người trên món quà mà trao quà về vị trí ngồi của từng người. 

Cảm giác chờ đợi của cả đám học sinh 10-1 ngoài cửa lớp còn hồi hộp hơn cả chờ giám thị dán số báo danh lên bàn trong phòng thi. Vương Tuấn Khải đứng đút tay vào túi áo khoác ngoài, dựa vào tường, liếc mắt nhìn Vương Nguyên cách đó không xa đang ngồi thấp, tựa lưng vào lan can mà dán mắt vào tập nháp trong tay. 

Hắn hoàn toàn không để tâm đến việc mình sẽ nhận được món gì từ một trong số 35 con người kia. Hắn chỉ để ý đến Vương Nguyên, muốn biết vẻ mặt của cậu khi mở quà của hắn. 

Lớp trưởng bày biện xong xuôi, mở toang cửa lớp ra, gào lên, "Merry Christmas!!!"

"Zô!!!" 

Cảm giác hồi hộp giống như đứng ngoài phòng thi, nhưng không có đứa học sinh nào lại hưng phấn chạy vào phòng thi như thế này. 

Vương Nguyên chờ cho mọi người xông phi vào lớp với những tiếng "ô" "oa" đầy phấn khích, cậu cũng mới đứng dậy đi vào. Vương Tuấn Khải cùng Cố Ninh Ninh vẫn đang đứng quay mặt ra ngoài trời ngoài lan can mà trò chuyện gì đó, Vương Nguyên đi ngang qua hai bọn họ, ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn còn chiếu xuống khuôn viên trường phía dưới. 

Bên trong lớp, mọi người đã bắt đầu mở quà rồi. Thời buổi này, không ít người thích thực dụng, họ nghĩ đối phương cái gì cũng có rồi, chẳng biết tặng gì cả, vì thế nên hỏi thẳng đối phương xem người kia cần cái gì rồi mới tặng, như thế vừa tránh gượng gạo, lãng phí, món quà lại được đón nhận, được sử dụng. Trong cái bối cảnh đã quá quen với những chuyện như thế, thì sự kiện tặng quà bí mật của lớp 10-1 này quả thực đã khiến cho đám học sinh này phấn khích vô cùng, món nào cũng tràn ngập bất ngờ, quan trọng là nếu không tự khai thì không ai biết ai là người tặng hết. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ