Chương 97: Roy

202 19 34
                                    

Khi Vương Nguyên tới shop, thì Lưu Lệ đã đến đó rồi, đang lau chùi sàn gỗ của phòng trưng bày một lượt, trên mặt quầy lễ tân còn để sẵn 2 cốc cafe, một cốc đang uống dở, một cốc còn nguyên trong túi nilon trong suốt. Vương Nguyên đi vào rồi cũng cầm máy hút bụi lên hút một lượt vị trí giá treo guitar trên tường. Sáng nay có một lớp piano của Lưu Lệ, và một lớp guitar của giáo viên hợp đồng. Vương Nguyên đành nhắn tin cho chủ xưởng guitar hẹn lịch gặp sang chiều, vì sáng cậu sẽ phải ở shop trực.  

Hoạt động lau dọn đón chào ngày mới xong xuôi, Lưu Lệ đưa cốc cafe cho Vương Nguyên, cười cười hỏi, "Ngày hôm qua sau khi tới shop, Vương Tuấn Khải có nói gì không?" Cô hỏi xong lại tự đáp luôn, "Chắc là rất kinh ngạc đúng không?"

Vương Nguyên gật đầu, "Ừ, cậu ấy kinh ngạc lắm."

"Nhưng mà mình cũng rất kinh ngạc khi biết cậu ấy làm trợ lí giám đốc ở KYMU. Chẳng phải Lâm Thư Triết hay nói về anh Diệp Minh kia sao? Thấy bảo công việc ở đó rất khó và rất nặng nữa."

Vương Nguyên uống một ngụm cafe hơi đăng đắng, chép chép miệng hai cái, "Nặng chứ sao không. Nhưng mà thấy Vương Tuấn Khải bảo nhẹ hơn bên tổng công ty ở Úc một chút, vì dù sao cũng là chi nhánh."

"Cậu ấy luôn đỉnh mà." Lưu Lệ ngồi lên cái ghế cao trước quầy lễ tân, chân cô không thể chạm được xuống đất nên cứ đung đưa đung đưa, vừa uống cafe vừa tám chuyện, "À, thế là cậu biết Vương Tuấn Khải là Karry từ bao giờ thế? Mình thấy từ năm nhất là cậu đã nghiện bài A white stray cat rồi, nghe suốt chơi suốt, mà mấy bài cậu chơi piano toàn là nhạc của Karry."

Vương Nguyên cứ như bị nói trúng tim đen, cậu cúi xuống tìm trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ tỏ vẻ như làm việc để lấp liếm đi sự chột dạ. Lưu Lệ rất nhanh đã phát hiện ra biểu cảm khác thường của cậu dù cậu đã cố gắng giấu đi, cô trề môi một cái, "Nghĩa là cậu biết từ lâu rồi, và hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, nhưng cậu không kể cho mình luôn đúng không? Mình chẳng biết gì cả."

Vương Nguyên thầm nghĩ, chuyện cậu biết Vương Tuấn Khải là Karry và lâu nay vẫn luôn liên lạc đâu chỉ mình Lưu Lệ không biết đâu, chính Vương Tuấn Khải cũng không biết kia kìa. 

Nói chung là nội tình phức tạp, Vương Nguyên có muốn giải thích cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Đúng lúc này, cứ như ông trời muốn cứu vớt cậu khỏi sự gượng gạo, điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông. Anh chủ xưởng guitar gọi tới, bảo rằng hôm nay có chuyên gia của hãng từ Nhật Bản tới, dặn Vương Nguyên chiều qua xưởng thì có thể đem theo cái guitar của cậu để chuyên gia xem xét. 

Vương Nguyên nghe được tin đó, mừng kinh lên được. 

Vương Nguyên bắt đầu làm việc với xưởng đàn này ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Xưởng này là của một hãng guitar của Nhật Bản, đặt vị trí lắp ráp ở Bắc Kinh. Anh chủ tốt tính, giúp đỡ Vương Nguyên rất nhiều, sau đó thì cậu cũng đem cái guitar của Vương Tuấn Khải tới để bảo dưỡng, 6 tháng 1 lần, để lâu không đụng tới sợ sẽ bị mối mọt, gỉ sét này kia. Lần gần nhất cậu đem tới thì bộ dây của nó lâu quá không đụng tới đã có vẻ sắp phải thay rồi, nhưng Vương Nguyên không dám làm ra bất cứ thay đổi gì vì dù sao dây đàn cũng như linh hồn, cậu chẳng phải chủ nhân của nó để mà quyết định. Lần này có chuyên gia tới vừa hay có thể đưa ông ấy xem giúp dây đàn có còn dùng được không, nếu thực sự phải thay thì thay loại dây nào mới có thể có được hiệu quả như bộ dây cũ. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ