Chương 67: Sau lưng

139 17 29
                                    

Một tuần trời liên tục, ngày nào cũng là trời quang mây tạnh, nắng nhạt chan hòa, khí sắc của mùa xuân thấm đẫm từng nhành cỏ, từng cánh hoa. 

Vương Nguyên ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, lại quay đầu nhìn bàn học của Vương Tuấn Khải. Cái bàn cuối cùng dãy giữa trống trơn. Hắn đã nghỉ học được mấy ngày rồi. 

Ngày hôm đó, khi ba hắn trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, bầu trời cũng trong xanh và có nắng xiên qua cửa sổ. Lăng Kỳ gục đầu bên giường bệnh khóc, Vương Tuấn Khải chỉ hơi cúi đầu, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Người khác thì nghĩ hắn làm anh nên phải kiên cường, chỉ có Vương Nguyên biết đêm trước đó hắn đã ôm cậu khóc cả tối. 

Con người đó, hắn chỉ bằng lòng để lộ ra sự yếu đuối với duy nhất một người mà hắn cho là vùng an toàn. 

Tang lễ của ba hắn, chỉ có hắn, Lăng Kỳ, mẹ con Vương Nguyên, anh Dư chị Lam ở câu lạc bộ đêm và mấy bác ở quê hắn biết. Nhưng mấy bác của hắn cũng chỉ lên thăm viếng ở buổi lễ tại nhà tang lễ chứ chẳng giúp đỡ được gì, mẹ Vương mới bị siết nợ chỉ còn vỏn vẹn 7000 tệ sống 2 mẹ con, nên cũng chỉ có thể đưa hắn 500 tệ thăm viếng và giúp đỡ anh em hắn làm hậu sự. Có thể nói gần như nguyên cái tang lễ từ đầu đến cuối đều là Vương Tuấn Khải gánh hết, đâu đó hết chừng hơn 3 vạn. 

Hàng xóm không biết, bạn bè không biết, thầy cô không biết. Vương Tuấn Khải và Lăng Kỳ đều rất khó tính với vòng giao thiệp của chính mình, họ đều không muốn những người không đủ thân quen biết được chuyện gia đình mình thế nào. 

Lo liệu mọi thứ chu toàn xong, thì Vương Tuấn Khải cũng nghỉ học 1 tuần liên tục. Hắn ở nhà dọn dẹp lại căn nhà nhỏ xíu ấy, thay đổi rất nhiều bố cục, đến cả vị trí lọ muối và lọ nước tương cũng phải đảo cho nhau. Phòng của ba hắn hắn cũng kê lại vị trí đồ đạc, thay mới chăn đệm, đồ của ông cái nào đốt gửi cho ông thì đốt, cái nào không dùng được nữa thì vứt đi. Mà vốn dĩ đồ đạc cũng chẳng còn nhiều, đốt có tí là hết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã không còn cái dáng vẻ như trước nữa rồi. Lăng Kỳ vẫn đi học bình thường, Vương Tuấn Khải về lí mà nói thì cũng có thể như vậy, thế nhưng hắn không muốn tới trường, hắn cần thời gian để bình tâm lại nữa.

Vương Nguyên rất muốn bầu bạn cùng hắn những ngày này, nhưng cậu còn phải đi học, phải đi làm liên tục. Vương Tuấn Khải cứ cách một lát lại nhắn cho cậu một cái tin, bảo hắn vừa làm xong chuyện này chuyện kia, lảm nhảm rời rạc. Vương Nguyên biết hắn sợ cô đơn, ngay cả trong giờ học cũng sẽ lén lút bấm điện thoại dưới gầm bàn để trả lời hắn. Cũng may mỗi lần nhận được tin hồi âm của cậu thì Vương Tuấn Khải cũng im lặng luôn, chứ không cố chấp nhắn tiếp để kéo dài cuộc trò chuyện. Vương Nguyên tan học về nhà sẽ chạy sang chỗ hắn ôm hắn một lát rồi mới đi làm.

Cậu cũng chỉ có thể hi vọng hắn sẽ nghĩ thoáng ra phần nào và sớm ổn định lại. Trái Đất dù sao cũng vẫn phải quay, thời gian vẫn phải trôi, và con người vẫn cần phải sống tiếp. Cậu cũng không quá lo lắng, vì thái độ của Vương Tuấn Khải cho thấy hắn còn ổn, dù sao thì hắn cũng đã có gần 2 năm trời chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, những cú shock, những sợ hãi, những lo âu nặng nề nhất hắn đều từng trải qua và cũng dần chai sạn. Những ngày này, hắn giống như đang mượn một khoảng lặng để làm những gợn sóng cảm xúc trong lòng mình lắng xuống. Nhà có tang nên hắn cũng không đi hát ban đêm. Hắn ở nhà chỉ có ngủ, ngủ dậy dọn dẹp sắp xếp cái này một tí cái kia một tí, rồi sẽ ra ngoài đạp xe đi lượn, có hôm lại ngồi tàu điện ngầm đi tới một trạm xa tít rồi vòng về, chẳng để làm gì cả. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ