Chương 87: Vậy em giữ guitar của anh làm cái gì?

224 19 75
                                    

Vương Nguyên tới cổng trường Đại học A, quét mặt vào cổng rồi đi thẳng tới hội trường. Đầu óc cậu từ khi biết Vương Tuấn Khải về nước vẫn cứ liên tục ngơ ngẩn như trên mây, chẳng muốn biết vì sao hắn lại về, vì sao lại tìm cậu, vì sao không chịu add lại Weixin. Dương Hào rời đi vội quá, cậu cũng chưa kịp hỏi han thêm cái gì. Dãy số điện thoại lạ kia Vương Nguyên suốt chặng đường ngồi taxi từ sân bay tới Đại học A cũng đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, tới nỗi thuộc cả dãy số rồi, mà vẫn không có dũng khí ấn gọi. 

Cậu tới cửa hội trường, liền có sinh viên đeo thẻ ra đón, Vương Nguyên rời CLB từ sớm nên không quen những sinh viên năm 2 này. Cậu mở điện thoại show ra giấy mời có kí tên của Lăng Kỳ, rồi được cô bé staff dẫn vào tìm vị trí ngồi. 

"Anh đi thẳng vào đó, chỗ ngồi của anh ở dãy số 2, vị trí giữa nhé. Em phải ra ngoài có chút việc luôn." Cô bé staff chỉ về phía trước, ghé sát nói với Vương Nguyên rồi vội vã quay ra ngoài cửa.

 Tiếng nhạc và tiếng hò hét của sinh viên trong hội trường làm Vương Nguyên váng cả đầu. Bài hát trên sân khấu kết thúc, cậu chậm chạp đi lò dò từng bước, gần tới được mấy hàng ghế đầu thì ánh đèn trên sân khấu phụt tắt để chuẩn bị chuyển sang tiết mục tiếp theo. Dưới khán đài toàn lighstick có hình tên Đại học A và rất nhiều ánh đèn flash điện thoại lấp lánh. Vương Nguyên chưa quen với bóng tối, nhưng đang có đà nên cứ bước xuống tiếp về phía trước. Cậu ước lượng tới được hàng ghế số 4, thì đột nhiên có một bóng người đứng dậy đi ra. Thân ảnh tối thui nháng lên một cái, ánh đèn lấm tấm vẫy loạn của sinh viên phía sau chỉ đủ để soi lên mấy cái trang sức đính trên áo người nọ rồi tắt phụt. 

Vương Nguyên bị giật mình, trượt chân một cái. Hội trường thiết kế theo kiểu rạp chiếu phim để tất cả mọi người đều có thể thấy được sân khấu, nên càng về phía trước sẽ càng thấp. Nếu không có gì thay đổi, Vương Nguyên chắc chắn khi ánh đèn lần thứ 2 vụt sáng, người ta sẽ thấy cậu ngã sõng soài ở dưới bậc thang cuối cùng của lối đi. 

Nhưng rồi có một vòng tay vững vàng đỡ lấy cậu. Chính là từ con người mới đứng dậy đi ra khỏi hàng ghế đó. 

Người kia buột miệng, "Are you ok?"

Vương Nguyên bám vào tay hắn, đứng thẳng người lại, "Yeah, thanks..."

Chất áo khoác diễn của người kia hơi thô ráp một chút, Vương Nguyên cũng không tiện phiền người ta. Cả hai chỉ đỡ nhau một giây rồi lập tức buông ra, bóng người kia cũng lách qua cậu và chạy về phía sau để ra khỏi khán đài. 

Vương Nguyên cảm giác, cái chất giọng kia sao mà quen quá. 

Tim cậu đập lên thình thịch khi nghe thấy chất giọng đó, không biết có phải do chính mình vừa mới hay tin Vương Tuấn Khải về nước hay không mà cực kì nhạy cảm. Cậu nghĩ hình như bản thân gặp ảo giác hay sao đó.

Sân khấu một lần nữa sáng đèn, Vương Nguyên vội vã quay đầu về phía sau, nhưng người kia đã đi ra được gần tới cửa hội trường rồi. Chân người đó rất dài, bậc thanh ở đây lại thoai thoải, nên cứ sải 3 bậc 1 bước, nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ