Chương 38: Chút lãng mạn trong tâm hồn đầy khiếm khuyết

118 17 4
                                    

Vương Tuấn Khải cả buổi hội thảo không nghe lấy một chữ vào đầu, Cố Ninh Ninh cũng không ngoại lệ. Cả hai bọn họ liên tục châu đầu vào nhau thì thầm chuyện tặng quà. 

Cố Ninh Ninh thừa nhận mình rất lười đọc sách, vào được lớp 10-1 là do ba mẹ nhờ quan hệ bà con với giáo viên trong trường xin cho, chứ từ đầu nhỏ chẳng thích ngồi trong cái lớp toàn học bá lại nhà giàu kiểu này. Nhỏ quả thực muốn tặng sách cho Khương Vũ Luân, nhưng người ta học siêu quá, không biết nên tặng sách gì người ta mới thích, thế là trưng cầu ý kiến của học thần Vương Tuấn Khải top 1 toàn khối. Vương Tuấn Khải vừa được thuốc chống trầm cảm trợ đỡ một phần, lại vừa ghi nhớ cái ý tứ mà Vương Nguyên truyền đạt, hắn phải tự tìm cách thiết lập thêm cảm giác an toàn chứ cậu ấy không thể đồng hành với hắn mãi, vì thế hít sâu một hơi, cũng thừa nhận với Cố Ninh Ninh là nhà mình không có điều kiện cho lắm, vào trường nhờ học bổng thủ khoa, muốn tặng Vương Nguyên một cái máy MP3 nhưng không biết mua loại nào dùng bền mà lại không vượt quá dự toán. 

Cố Ninh Ninh khi biết được điều kia, ồ lên một tiếng, bảo "Đỉnh thế, tôi mà cũng được cái học bổng thủ khoa như cậu ấy thì giờ tôi đã không đau đầu như này. Ngày nào ba mẹ tôi cũng lải nhải học cho tử tế không thì phí tiền lắm."

Cố Ninh Ninh và Lưu Lệ đều giống như Vương Nguyên nói, không phải cứ có điều kiện là sẽ thực dụng và khinh người. 

Vương Tuấn Khải lần thứ 2 chủ động vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thế là vùng an toàn ấy lại mở rộng được thêm một chút. Giống một vị vua nhút nhát, chậm rãi bước từng bước đầy e dè và thăm dò ra thế giới bên ngoài, mở rộng lãnh thổ trị vì của mình. Bước đến chỗ nào có nước, có vực sâu, có núi chắn, thì lại quay sang hướng khác tiếp tục mở rộng, không sao cả. 

Nhưng dù có mở rộng nhiều cỡ nào, thì cái vùng an toàn ban đầu vẫn là nơi vị vua ấy đặt ngai vàng của mình mà ngồi, hắn không muốn đổi, cũng không thể đổi, hắn thích Vương Nguyên, đó là sự thật. 

Sau khi nghe hội thảo xong, tất cả đều phải quay lại lớp học nốt tiết cuối. Tan học, Cố Ninh Ninh rủ Vương Tuấn Khải cùng đi hiệu sách để chọn sách cho Khương Vũ Luân. Hắn nghĩ đằng nào cũng phải qua chợ mua thức ăn, liền đáp ứng, thu dọn sách vở rồi đứng dậy, không quên nhỏ giọng kì kèo, "Tôi đi cùng cậu rồi, tối cậu nhớ gửi link mua máy MP3 cho tôi." 

"Ô kê con dê. Tối tôi tìm cho cậu mấy loại cậu tha hồ chọn, rồi mà đặt sớm lên kẻo hàng về không kịp. Hàng điện tử cậu phải dặn shop check kĩ rồi hãy gửi, kẻo mang tặng mà lỗi thì buồn cười lắm."

Vương Nguyên làm nốt đề Vật lý rồi mới thu dọn sách vở, cậu còn chưa kéo khóa cặp thì Vương Tuấn Khải cùng Cố Ninh Ninh đã câu to câu nhỏ mà đi ra khỏi lớp. Vương Nguyên dù đã nghĩ thông suốt thì cũng vẫn thấy lòng mình không ổn. Vương Tuấn Khải come out chưa? Cố Ninh Ninh biết cậu ấy thích con trai không? Mà có come out hay không không quan trọng, Vương Tuấn Khải không thích con gái. Cậu khó chịu chắc là vì hắn có một vùng an toàn mới mà thôi. 

Chỉ cần là bất kì ai thuộc thế giới trên kia, mà cư xử lịch sự hữu đạo, đều có thể là liệu pháp tốt cho Vương Tuấn Khải. Họ điều kiện đủ đầy, sức khỏe tinh thần tương đối ổn định, có thể đồng hành cùng hắn. Không như cậu, cậu cũng chẳng có gì trong tay cả, tiền tiêu vặt được mấy đồng còn tích cóp lại chẳng dám đụng tới. Thứ duy nhất cậu có thể cho hắn là sự hiện diện. Số tiền chi trả ngày khám bệnh kia, cũng là từ 500 tệ tiền phần thưởng giữa kì còn dư lại, thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ