Chương 72: Vương Lăng Kỳ sụp đổ

124 16 35
                                    

Lăng Kỳ sau khi dập máy với Vương Tuấn Khải xong, thì nó chạy thẳng tới quán mì. Lằng nhằng dây dưa ở trường mãi một lúc lâu, nên lúc này cũng đã là 5 giờ chiều. Cả mẹ Vương và Vương Nguyên đều ở quán. 

Lăng Kỳ đứng ở một góc đường nhắn tin cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhận được cái tin nhắn "Anh ra đây với em một lúc được không?" thì liền ngẩng lên nhìn quanh quất, rất nhanh đã phát hiện Lăng Kỳ đang đứng lấp ló phía sau một cái cây. 

Cậu nói với mẹ cần đi có việc một lát rồi cởi tạp dề chạy đi. Lăng Kỳ nhìn Vương Nguyên sải từng bước dài về phía mình với gương mặt lo lắng, thì cảm xúc cũng càng ngày càng đến bờ vực tan vỡ. Nó hơi cúi đầu, đưa tay lên quẹt ngang mặt, nước mắt rơi lã chã. 

"A Kỳ, em làm sao thế?" Vương Nguyên kinh ngạc mà hỏi. Không lẽ là cãi nhau với Vương Tuấn Khải đấy chứ? Hắn giữa tiết rời đi còn chẳng nói đi đâu.

Lăng Kỳ khóc đến nghẹn cả giọng, không nói được lời nào. Nó mặc áo phông tay lỡ, lúc này phần cánh tay bị quấn băng trắng lộ ra đến phân nửa.

"Làm sao? Tay bị cái gì thế kia?"

Mãi không thấy nó nói gì, Vương Nguyên vỗ vỗ lên vai nó, "Tới công viên kiếm chỗ nào yên tĩnh chút rồi nói chuyện nhé."

Lăng Kỳ một đường vẫn liên tục chảy nước mắt, liên tục lấy tay quẹt đi. Vương Nguyên nhăn mặt nhìn nó, đưa cho nó một tờ giấy ăn nhỏ, "Em lau bằng cái này, đừng để ngấm ướt vào vết thương chứ."

Công viên mùa này đâu đâu cũng là lá xanh mơn mởn, thời gian này có nhiều người đi bộ bên trong, nhưng công viên cũng khá rộng, rất dễ để lượn được vào một con đường yên tĩnh, thế nhưng mà chưa tìm được cái ghế đá nào để ngồi thì Lăng Kỳ đã không chịu được nữa. 

"Anh Nguyên..."

"Ừm?" Vương Nguyên vỗ vỗ vai nó, "Có chuyện gì thế?"

Quen biết Lăng Kỳ bao lâu nay, lần đầu tiên Vương Nguyên thấy nó khóc là khi nó ngồi thu lu cạnh quán mì hơn 1 năm trước, lần thứ hai là khi mà ba nó mất. Lần thứ ba là bây giờ. 

Lăng Kỳ ngồi thụp xuống bên cạnh hàng cây, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống.

"Năm lớp 7, em vừa vào trường cấp 2, em cùng một đứa nữa trong lớp bị thầy hiệu phó quấy rối. Thầy ấy không quấy rối nữ sinh mà quấy rối nam sinh, gọi riêng hai đứa bọn em tới văn phòng rồi động chạm."

"Đứa kia rất ngây thơ, nó không hiểu gì cả. Em nói cho nó biết hành vi như thế là rất sai trái. Hai đứa bọn em bàn nhau sẽ tố cáo ông ta. Nhưng sau đó bạn em về nhà nói với ba mẹ cậu ta, vì sợ chuốc phiền phức vào người nên ba mẹ cậu ta đã cho cậu ta chuyển trường. Còn lại một mình em, em sợ ba lo lắng nên không nói, chỉ tự mình tìm cách tránh."

"Em căm ghét ông ta, em ghê tởm ông ta."

"Lúc ba em đổ bệnh thì ông ta lên hiệu trưởng. Ông ta nắm quyền cao, lại càng không thể làm gì được. Ông ta lên hiệu trưởng liền sợ em sẽ đem chuyện năm trước ra phanh phui nên luôn tìm cách dìm em, ví dụ thi cử sẽ luôn cố tình bảo người ta sắp xếp cho em ngồi ngay gần bàn giáo viên để tiện theo dõi, dần dà các bạn đều nghĩ em hay gian lận nên mới bị đối đãi đặc biệt như thế, mỗi lần kiểm tra đột xuất sách vở điểm thi các thứ thì luôn bốc trúng em."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ