Chương 19: Là tòa nhà đối diện

164 19 9
                                    

"Vương Tuấn Khải đâu rồi?"

Cả lớp đã xếp hàng dưới sân thể dục để điểm danh vào tiết học, nhưng lại vắng bóng siêu cấp học bá Vương Tuấn Khải.

Hắn là học bá trong mọi môn, nhưng không nổi trội ở môn thể dục vì môn này ngoài việc tập mấy bài warm up ra thì không còn gì khác, cũng chẳng ghi thành tích. Hắn không nổi trội đến mức thầy thể dục nhanh chóng phát hiện hắn vắng mặt, mà là danh sách lớp trong tay lớp trưởng đã tố cáo điều đó.

"Đầu giờ giải lao thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra khỏi lớp với nhau mà?"

Vương Nguyên nhíu mày lắc đầu, "Chỉ là cùng đi WC thôi, sau đó tôi tách ra đi riêng."

"Ai có số liên hệ của cậu ấy không? Gọi đi?"

"Hình như cậu ấy không add weixin ai trong lớp cả."

"Nhưng chắc là có add Vương Nguyên chứ? Bọn họ quan hệ tốt vậy mà."

Biểu hiện kì quái của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên điên cả đầu, giờ này lại thêm tình huống mới, cậu bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi mà gọi vào weixin cho hắn, chuông đổ liên tục nhưng hắn không nghe máy.

Cậu bất lực giơ điện thoại lên lắc lắc hai cái, "Không bắt máy của tôi luôn."

"Hai cậu cãi nhau à?"

"Làm gì có."

Bởi vì thực sự là rõ ràng không có cãi nhau, chỉ là có chút bất thường.

Thầy giáo không chờ được nữa, bảo lớp trưởng ghi Vương Tuấn Khải bỏ tiết, sau đó bắt đầu cho lớp tập thể dục.

Vương Nguyên vừa tập vừa cắn cắn môi, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, có chút lo lắng.

Tập thể dục xong, cậu vẫn như mọi lần ra đường chạy số 3 mà chạy bộ, chạy hết 2 vòng vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải. Cậu liên tục gọi vào weixin, hắn vẫn liên tục không bắt máy. Vương Nguyên tặc lưỡi, quyết định tạm thời quên cái chuyện kia đi, quay về lớp xem thế nào. 

Cậu không nghĩ một người có tính cách trưởng thành sớm như Vương Tuấn Khải lại ấu trĩ đến độ vì bị người khác từ chối mà im hơi lặng tiếng bỏ cả một tiết học.

Trong lớp vắng hoe không có ai. Sách vở trên bàn Vương Tuấn Khải vẫn ở nguyên vị trí so với lúc cả hai rời khỏi lớp. Vương Tuấn Khải bình thường không lượn trong khuôn viên trường làm gì cả. Hắn rất quy củ, lên lớp, lên sân thượng, tới phòng nhạc, về nhà, cả hai phần lớn thời gian đều là đi cùng nhau, cho nên Vương Nguyên có thể biết người kia thường xuất hiện ở đâu.

Cậu chạy lên sân thượng tìm cũng không có.

Cậu cũng không cảm thấy phản ứng của bản thân lúc nãy thái quá, cậu đã kiềm chế hết sức có thể, tôn trọng hắn hết sức có thể rồi.

Vương Nguyên lại định quay xuống sân thể dục, đi ngang qua WC, không nhịn được mà chậm lại bước chân, sau đó do dự giây lát rồi bước vào trong.

Cái buồng ở cuối dãy vẫn đóng cửa im ỉm, trong khi các buồng khác đều ít nhiều mở hé ra một chút. Vương Nguyên thấy lạnh toát cả sống lưng, cất tiếng gọi, "Vương Tuấn Khải? Cậu có ở đây không?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ