Tiếng ồn ào từ tầng trên kèm với rất nhiều âm thanh bình bịch trên cầu thang bộ, làm Vương Tuấn Khải thoáng cái hồi thần, thu lại ánh mắt kinh ngạc. Cũng may ngữ điệu của hắn khi thốt ra chữ "Roy" cũng không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm.
"Lớp tan rồi đấy, cũng 9h rồi." Lưu Lệ ngoái đầu nhìn về phía cầu thang lên tầng, rồi lại quay về tiếp tục nói chuyện, "Ừ. Tên của cậu ấy trên nền tảng này là Roy. Bình thường các cậu có liên lạc qua app này không? Weixin thì sao?"
Vương Tuấn Khải trợn mắt nói dối, "Chúng tôi thường liên lạc qua Weixin."
Tiếng bước chân ngày một gần, học sinh từ trên tầng 3 đã chạy xuống cả lượt. Có cả những đứa trẻ tiểu học, trung học, cao trung, sinh viên đại học và cả người lớn. Hiển nhiên là một lớp học năng khiếu ngoài giờ thế này sẽ quy tụ đủ mọi lứa tuổi. Vương Tuấn Khải nhìn mấy thằng nhóc mười mấy tuổi đeo bọc đàn trên vai, đột nhiên lại nhớ đến dáng hình của bản thân nhiều năm về trước.
Hắn từng ôm đàn đàn hát trên sân khấu trường cấp 2, được rất nhiều thầy cô và bạn bè mến mộ, cho đến diễn ở một nơi u tối như câu lạc bộ đêm với mùi rượu quẩn quanh, đánh đổi thời gian nghỉ ngơi vì đồng tiền, về sau lại là bận tối mắt tối mũi với công việc và bài vở, chỉ có thể gảy mấy sợi dây đàn vào lúc hiếm hoi rảnh rỗi. Cái đàn hắn mua ở Úc rất rẻ, đánh chẳng hay bằng một góc của đàn cũ, trước khi hắn về nước thì bán cũng chẳng ai mua, thế là hắn mang về trường đại học tặng lại cho một đàn em khoá dưới.
Trương Nhất Hiên đi xuống cuối cùng, giơ tay chào hỏi mọi người xong thì xã giao mấy câu với Vương Tuấn Khải, sau đó bảo với Lưu Lệ, "Anh tắt đèn trên kia rồi, không cần lên check nữa đâu."
Nói rồi, anh ta lại giục Lâm Thư Triết, "Đi thôi. Chẳng phải đã hẹn Đình Vũ cùng ăn đêm rồi sao?"
Lưu Lệ cũng nhìn đồng hồ rồi bảo, "Em cũng chuẩn bị đi có việc rồi."
Sau đó cô lại ngoái đầu nhìn phòng thu còn đang đóng cửa im ỉm, "Hai người kia bao giờ mới xong chứ..."
Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ý, hắn bảo, "Lưu Lệ, cậu có việc thì đi trước đi, tôi ở lại đây trông shop cho. Đằng nào tôi cũng cần chờ Vương Nguyên."
Lâm Thư Triết nhíu mày, "Ở lại cả đi, chờ Vương Nguyên xong việc rồi rời đi."
Lâm Thư Triết chính là không rõ tối muộn như thế này rồi Vương Tuấn Khải còn chờ Vương Nguyên làm cái gì nữa. Giờ này chẳng phải là hắn nên tan ca và về nhà rồi sao? Vương Nguyên xong việc thì cũng về đi ngủ luôn, gặp nhau cái gì nữa? Cùng ăn đêm à? Ăn hai suất mì này ấy à?
Lưu Lệ không hiểu thứ suy tư đau đáu của Thư Triết, cô trái lại lại vui vẻ thu dọn đồ của mình vào túi xách và khoác lên vai, "Vương Tuấn Khải uy tín lắm, mình tin cậu. Cậu chỉ cần ngồi đây trông shop thôi, Vương Nguyên chắc cũng sắp xong việc rồi."
Trương Nhất Hiên cũng bảo, "Đi thôi Triết, Đình Vũ đợi ở quán rồi kìa."
Lâm Thư Triết cảm thấy cực kì bất lực với hai con người kia. Mà giờ Lưu Lệ thân là chủ shop còn không ở lại thì y ở lại cũng thật vô lý, trong khi quan hệ của y với shop là móc nối qua Trương Nhất Hiên chứ cũng chẳng thân tới cái độ y có thể ở lại đây một mình. Thế là y cũng đành giữ ý, im lặng đứng dậy, theo Trương Nhất Hiên rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...