Khi chuông báo thức của Vương Tuấn Khải kêu lên, thì Vương Nguyên cũng chậm chạp mở mắt. Vương Tuấn Khải vươn tay tắt báo thức xong, chợt cảm thấy bên cạnh ấm ấm mềm mềm, thế là giật mình choàng tỉnh, nhấc người lên nhìn một cái.
Đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ cùng với một ai đó, cùng giường cùng chăn lại còn ôm thoải mái như thế này, đêm qua ngủ ngon không chút mộng mị, nên giờ này hắn vẫn chưa quen. Rồi hắn chợt nhớ ra, sau 6 năm xa cách, hắn và Vương Nguyên đã tái hợp rồi, đêm qua còn ngủ lại ở phòng của cậu.
Thế là cả hai đối mắt với nhau trong trạng thái không thể gượng gạo hơn. Vương Nguyên giật giật khóe miệng, "Làm sao thế? Thấy quỷ à?"
Vương Tuấn Khải bối rối gãi gãi sống mũi, "Làm em tỉnh giấc à? Em ngủ thêm đi."
Vương Nguyên lắc lắc đầu rồi vươn người dựng dậy khỏi giường, "Dậy sớm chút cũng được."
Vương Tuấn Khải cũng chống tay dậy theo, xoa xoa đầu cậu làm tóc rối tung lên. Mái tóc hôm qua mới gội, theo cử động của mấy ngón tay hắn mà tản ra mùi thơm thanh khiết, "Vậy đi rửa mặt đi, anh nấu bữa sáng cho em nhé."
Vương Nguyên "ừm" một tiếng. Mới sáng dậy nên giọng nói của cả hai đều rất đục, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, nghe vào khiến lòng ngứa ngáy không thôi.
Cậu nhanh chóng rời giường, mở cửa phòng ngủ cho khí lạnh tràn ra ngoài trung hòa nhiệt độ một chút, rồi mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc trở ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở bếp, im lặng xào nấu cái gì đó trong chảo.
Dáng vẻ hiện giờ so với thiếu niên chưa đầy 18 tuổi năm ấy đúng là có khác. Nhưng hình như không chỉ mình Vương Tuấn Khải ngừng cập nhật kí ức từ 6 năm trước, mà ngay cả Vương Nguyên cũng vậy. Dáng vẻ của bọn họ trong lòng nhau, chính là thứ khắc cốt minh tâm, giống như những đường nét phác họa đen đậm rõ nét, dù có tô thêm bao nhiêu mảng màu của năm tháng, vẫn có thể dễ dàng nhận ra giữa biển người.
Vương Nguyên rón rén đi kiếm cái thùng cactong nhỏ, ôm vào phòng ngủ khép cửa lại, rạch lớp băng dính mở thùng ra rồi lấy cái bể sao đặt lên tủ đầu giường, còn những thứ còn lại trong hộp thì lại đậy lại cất tạm vào một chỗ nào đó, không muốn để người kia nhìn thấy, dự tính lúc nào tiện sẽ xử lý chúng sau.
Cũng đã 4 năm rồi cậu không mở cái thùng này ra.
Ngoại trừ cái lần bóc ngôi sao ra kiểm chứng lời Lăng Kỳ nói, thì Vương Nguyên còn mở thùng 2 lần nữa. 1 lần là để xếp lại mấy ngôi sao đó về nguyên dạng, 1 lần là cuối năm lớp 12, cái máy MP3 bị hỏng nên cậu cất lại vào trong đó luôn. Từ đó trở đi là không có mở chúng ra lần nào nữa cả.
Giống như niêm phong lại toàn bộ kí ức về người kia, cất kĩ tới mức tâm hồn cũng chai lì trước nỗi nhớ. Lúc vào Đại học, khi mới vào CLB Âm nhạc, có mấy người ngỏ ý muốn tìm hiểu cậu. Vương Nguyên mỗi lần như vậy đều sẽ mơ hồ nhớ đến Vương Tuấn Khải, rồi lại nhớ đến 2 năm trời mình chờ một lời mời kết bạn của hắn trong vô vọng, nhất thời cảm giác mối tình đó cũng chỉ tới vậy mà thôi, bản thân chẳng thể chỉ vì hắn mà chấp nhận cô quả cả đời, thế là cũng có suy nghĩ hay là bản thân nên mở lòng thôi, buông tha chính mình đi thôi, cho bản thân một cơ hội tiếp xúc với người khác, xem xem bản thân còn có thể thích được ai khác nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...