Chương 15: Thứ thảm hại nhất trên đời

132 17 2
                                    

Vì ôn thi giữa kì mà Vương Nguyên cả ngày hồn vía cứ như trên mây, nếu không phải có Lăng Kỳ giúp đỡ thì cậu đã bị khách chửi cho té tát vì lấy nhầm xiên. 

Lăng Kỳ bảo, "Thôi anh ra một bên ngồi đi để em làm cho."

"Anh làm được mà. Ban nãy hơi thất thần tí thôi." Vương Nguyên quay đầu nói nhỏ với nó, rồi lại quay ra nhìn khách, "3 xiên tôm phải không ạ?"

Khách nhìn lại cậu bằng ánh mắt bất lực, "Là 3 xiên thanh cua."

"À phải, 3 xiên thanh cua."

Trầy trầy trật trật mãi cuối cùng cũng bán hết xiên. Lăng Kỳ cũng cởi tạp dề ra chuẩn bị về nhà. Nó lôi trong thùng xe ra cái balo của nó, rồi mở balo lấy một cái hộp giày ra đưa cho Vương Nguyên,

"Anh Nguyên, cái này cho anh nè."

Vương Nguyên tròn xoe mắt. Hộp giày này độc một màu trắng, không có bất kì chữ cái hay hình thù gì, góc hộp còn có chút va đập nhẹ nên không được vuông vức. Cậu hỏi Lăng Kỳ, 

 "Sao lại cho anh giày, đừng có mua linh tinh tốn kém thế, em còn cần tiền cho việc khác mà."

"Không phải đâu, thực ra em mua tặng sinh nhật bạn em, nhưng mà nhầm size, không đi được, để thì cũng phí, em thấy anh đi size này nên đem cho anh. Nó không đắt đâu, rẻ lắm, mua ở Pinduoduo." 

"Nhầm size sao không hoàn hàng?"

"Tiền ship đổi hàng gần bằng tiền giày rồi, nên em thấy không đáng."

Ánh mắt Lăng Kỳ có chút gì đó buồn buồn. Cũng phải, nó mua tặng sinh nhật bạn mà sau cùng lại không thể tặng, chính nó thì đi không vừa, nói thế nào cũng là đột nhiên lại tốn mấy chục tệ vô ích. 

Sau cùng, Vương Nguyên vẫn là nhận đôi giày đó. Cỡ chân cậu to hơn Lăng Kỳ một tí, Lăng Kỳ cao nhưng khung xương lại khá bé, người cũng chưa dậy thì hết nên trông nhỏ nhỏ mảnh mảnh, nó đi giày nhỏ hơn cậu 1 size.

Nhưng cậu nghĩ mình cũng tạm thời chưa lấy giày đó ra đi, vì đôi hiện tại vẫn còn dùng được, không muốn lãng phí. 

Chờ Lăng Kỳ đi khuất một đoạn, Vương Nguyên mới cất hộp giày vào dưới quầy hàng, sau đó đánh mắt với mẹ Vương một cái rồi lén lút bám theo sau Lăng Kỳ. Cậu không tin là không thể biết được thằng nhóc này ở chỗ nào. 

Sau đó Vương Nguyên nhìn thấy nó đi vào trong một tiểu khu, thoạt nhìn Vương Nguyên còn tưởng là cùng tòa với mình vì ngoại hình quá giống nhau, nhưng bên trên có chữ A rất to.

Lăng Kỳ, ấy thế mà lại ở cùng tiểu khu với cậu, nhưng ở tòa A, nó thường xuyên đi ra đi vào ở cổng A, cổng A dẫn ra một con đường khác. Chẳng trách mẹ Vương thuê căn buồng lồi ở tầng 1 tòa B lâu như vậy nhưng cũng chưa một lần chạm mặt nó.

Vương Nguyên nhìn thấy Lăng Kỳ đi vào bên trong, khuất sau cầu thang rồi, cậu mới quay lại quán. Mẹ Vương bảo, "Để mẹ thử hỏi han mấy người ở tòa A xem có ai biết nhà nó số mấy tầng mấy không, chúng ta qua thăm ba nó một chút, chứ nhìn thằng bé ngày nào cũng chăm chỉ làm việc đến khuya, thấy tội quá."

Vương Lăng Kỳ về được đến nhà là chừng hơn 11 rưỡi đêm một chút. Nó đẩy cánh cửa bước vào nhà, lại khựng lại ở ngay cửa, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang còn ngồi ở trên đệm trong phòng khách, khoanh chân cúi đầu làm đề cương ôn tập. Tập đề cương giống của Vương Nguyên y đúc.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ