Chương 107: Lúc gặp Tô tiểu thư đừng có che

173 17 51
                                    

Vương Nguyên tới shop Lạc Lạc làm việc đến chừng 11 giờ trưa thì tắt máy tính đứng dậy chuẩn bị về nhà. Suốt cả buổi sáng, ngoại trừ cái tin "Em đi đâu rồi?" thì Vương Tuấn Khải chẳng nhắn thêm cho cậu cái nào nữa cả.

Cậu vừa đứng dậy khỏi ghế, thì ngoài cửa phòng thu vang lên tiếng gõ cửa của Lưu Lệ, "Vương Nguyên, có người tìm cậu kìa. Mình có việc gấp, về trước nhé."

Vương Nguyên nói lớn, "Ừ, cậu cứ về đi. Tôi ra ngay đây."

Cậu sắp xếp lại bàn làm việc một chút cho chỉnh tề rồi cầm áo khoác ra khỏi phòng. Ở ngoài phòng trưng bày, có một người đã ngồi sẵn trên ghế cao trước quầy lễ tân, đang ngoái đầu nhìn một vòng quanh shop.

Đó là một người đàn ông trung niên, trông rất trẻ trung phong độ, trên người mặc tây trang thẳng thớm.

Cho đến khi người đó quay mặt lại về phía cậu, Vương Nguyên liền khựng lại bước chân.

Triệu Ngôn. Sếp của Vương Tuấn Khải.

Dù mới gặp 1 lần, lướt qua chừng 1 giây, nhưng cậu có thể nhận ra người đàn ông này.

Quả nhiên đã tìm đến nơi rồi. Mới đêm qua bảo cái gì mà nhờ được người khác, hiện giờ liền đã tìm tới tận shop Lạc Lạc. Xem ra ông ta thực sự muốn tìm cậu, vì một lí do gì đó, sự lo lắng của Vương Tuấn Khải không hề là thừa thãi.

Cậu hít một hơi khí, nở một nụ cười xã giao, "Chào ngài. Ngài muốn mua gì ạ?"

Triệu Ngôn hôm nay so với hôm trước thì sắc mặt đã khác hẳn rồi. Ông không cau cau có có như hôm trước nữa, tóc nhuộm tối màu nên không có nhìn thấy bạc, râu cạo sạch nên khoảng cách tuổi tác rút ngắn lại không ít. Ánh mắt ông nhìn cậu, mang chút gì đó...

... Dịu dàng??

Vương Nguyên càng cảm nhận lại càng hoang mang. Triệu Ngôn ngẩn ra nhìn cậu vài giây, rồi hơi bối rối mà thu lại ánh nhìn, hắng giọng một cái rồi bảo,

"À. Chào cậu, tôi muốn hỏi tư vấn một chút."

Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế đằng sau quầy, cách Triệu Ngôn một cái mặt quầy. Cậu nói, "Chỗ tôi chỉ có piano và guitar. Piano có điện và cơ, cơ thì chỉ bán những cây hộp đứng trưng bày đằng kia, cây grand không bán. Guitar thì toàn bộ đều có thể chọn, có hãng Nhật, có cả hãng nội địa, chất lượng đều rất tốt, bảo hành trên 1 năm."

Triệu Ngôn có vẻ không nghe vào tai được mấy chữ, chỉ nghe vài từ lẻ tẻ để tiếp tục cuộc hội thoại, "Guitar Nhật với nội địa khác nhau như thế nào?"

"Còn tùy mục đích sử dụng." Vương Nguyên chầm chậm nói, "Nếu ngài chỉ cần loại thông thường sản xuất số lượng lớn, thì cùng một mức giá tiền, có thể tìm được những chiếc guitar nội địa chất lượng cao hơn guitar Nhật Bản. Nhưng nếu mua đàn do chế cầm sư chế tạo, có phong cách riêng, thì trước mắt trong nước vẫn chưa có nơi nào chế tạo được bằng trình độ như chế cầm sư Nhật Bản."

"Vậy lấy cho tôi một chiếc hàng nội địa đi, chất lượng tốt chút."

"Ngài muốn tầm giá bao nhiêu ạ?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ