Ngày giỗ cậu út vào giữa tháng 11, lúc lên Đại học thì Vương Nguyên thường không về được, lần này về đột xuất lại sớm quá, hiện tại mới cuối tháng 10 thôi, nhưng cũng nhân dịp này cùng mẹ tới nhà bác cả để thắp một nén nhang sớm. Nhà bác cả mạnh ai người nấy sống, người thì đi chơi mạt chược, người thì đi làm, người thì đi học. Lúc cậu và mẹ Vương tới, bên trong không có lấy một bóng người.
Từ khi chuyển về quê sống, Vương Nguyên cố tình muốn mẹ Vương thuê một căn nhà ở cách xa nhà bác cả vì không muốn ở gần sẽ phải thường xuyên qua lại. Cậu không hợp với những người họ hàng này vì tư tưởng của họ tương đối cổ hủ. Những dịp lễ Tết cậu và mẹ đều về đây ăn Tết, nhưng cậu cũng chỉ qua loa phụ giúp một chút rồi đem theo thức ăn về nhà thuê cùng ăn với Lăng Kỳ. Trong mắt họ hàng thì Lăng Kỳ là nhân viên làm thuê tại quán thôi, họ không biết mẹ Vương nhận Lăng Kỳ làm con nuôi, nó gọi bà là mẹ luôn rồi. Nhưng Lăng Kỳ cũng không tỏ ra ấm ức, nó biết đủ là dừng. Vương Nguyên và nó luôn ngầm hiểu ý nhau, nó không đòi hỏi, cậu cũng không để nó chịu ấm ức.
Nhưng cũng vì suốt 6 năm trời Vương Nguyên luôn không mặn không nhạt với họ hàng, mỗi lần về lễ cũng chỉ nán lại phụ giúp một chút rồi sủi mất tăm, khiến cho trưởng bối trong nhà cảm thấy không thoải mái cho lắm, thường xuyên bóng gió hỏi mẹ Vương. Rồi cũng không thể tránh khỏi việc lôi con nhà này nhà kia ra so sánh, hiện giờ đang làm công việc gì, chuẩn bị lấy vợ chưa v.v... Mẹ Vương vốn không muốn đem Vương Nguyên vào những câu chuyện tầm phào này, bởi riêng việc cậu phụ giúp bà trong bếp đã đủ để họ nói cậu không có tiền đồ, quan niệm khác nhau khiến cho câu thông trắc trở, càng nói nhiều càng làm lòng mình phiền muộn.
Sau đó thì họ còn mang Vương Nguyên ra so sánh với cậu út, bảo rằng không có khí khái nam nhi này nọ. Họ vì mặt mũi nên không nói trắng ra, chỉ bóng bóng gió gió, nói chung chung như vậy thôi. Nhưng mặt trái của bóng gió chính là một không gian tưởng tượng vô hạn.
Vương Nguyên cầm nén nhang đứng trước bàn thờ. Cậu út không có di ảnh. Lúc bỏ nhà ra đi đã đem theo tất cả mọi thứ đi cùng. Ông ngoại khi biết điều đó cũng rất giận dữ, biết cậu ấy tự tử cũng không cho đặt thờ ở nhà nữa. Mẹ Vương mãi về sau mới xin bác cả cho thờ ở đây, cũng chỉ có một hũ tro cốt mà thôi.
Vương Nguyên trước kia mỗi lần thắp nhang đều thấy rất buồn. Kể từ sau năm lớp 10, thì mỗi lần thắp nhang còn thấy lòng mình đau thắt.
Phải, cậu và cậu út giống nhau, đều là kẻ quỳ gối trước hiện thực, từng đầu hàng chịu thua.
Lần này, cậu còn có cơ may gặp lại và bắt đầu lại một lần nữa, cứng cáp hơn, kiên định hơn, dũng cảm hơn. Nhưng người quá cố thì đã chẳng có cái cơ hội như thế.
Mẹ Vương đứng bên cạnh thấy cậu bần thần lặng người, cây nhang đã vái rồi vẫn chưa cắm lên bát, liền lặng lẽ thở dài một tiếng.
Bà hỏi, "Tiểu Trân không tốt sao con?"
Vương Nguyên không rõ có phải khói nhang làm cậu cay mắt hay không. Cậu mím mím môi, lắc đầu, "Tô Trân tốt, vừa tốt vừa giỏi."
Cậu biết, mẹ cậu từng thất bại trong việc bảo vệ em trai mình, nên hiện giờ mới dùng cái cách này để níu giữ cậu ở lại với cái con đường mà người ta coi là chính đạo, là bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...