Kì thực, những nỗi lo âu vẫn luôn thường trực trong thâm tâm mỗi con người, rất ít người có thể sống tự tại mà không phải lo toan về bất kì thứ gì. Vương Tuấn Khải lo âu về tiền bạc, về ba hắn, về tính hướng không được Lăng Kỳ chấp nhận, là bất kì ai trong hoàn cảnh của hắn đều sẽ bị các nỗi lo âu giày vò. Vẫn có người có tố chất tinh thần tốt thì chịu được, nhưng Vương Tuấn Khải chịu thêm cả kích thích tổn thương tổng hợp từ Gia Nghệ, nên hình thành cú shock khiến nỗi bất an tăng mạnh.
Vương Nguyên dỗ hắn đi khám, cũng chỉ với mục đích giúp hắn ngủ ngon hơn, ăn uống thoải mái hơn, giảm tần suất bất an đến mức buồn nôn khó thở, chứ những nỗi lo âu của hắn vẫn còn đó, hiện hữu ở đó, không thể nào thay đổi được trong một sớm một chiều. Nhưng nếu hắn không chịu đi khám sớm, giải quyết sớm, thì chắc chắn hắn sẽ không thể sống nổi đến cái ngày mọi thứ được giải quyết.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải lại tới câu lạc bộ đêm đi làm. Vương Nguyên ở quán mì bán xiên. Đợi lúc vãn khách, rảnh tay, Vương Nguyên mới lôi điện thoại ra xem báo cáo bệnh trạng của hắn.
Đặc biệt là cái bài test ban đầu.
Tất cả những câu hỏi về triệu chứng đều được hắn đánh dấu ở mức độ nghiêm trọng, cũng may là chưa đến mức "rất nghiêm trọng". Thế nhưng những câu hỏi về thái độ của hắn đối với thế giới bên ngoài, như "cảm thấy người khác phiền phức", "cảm thấy mình bị lợi dụng", "cảm thấy mọi người thật đáng ghét", "muốn la hét và đập phá đồ đạc", hắn đều chọn "không có" hoặc "rất ít".
Nghĩa là không chỉ có áp lực khách quan, mà còn có cả sự dồn ép và miệt thị từ người khác nữa nên hắn bị mặc cảm. Hắn không thù hằn với người khác, hắn chỉ liên tục cho rằng chính mình thảm hại, chính mình không tốt.
Vương Nguyên hình như đã hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại coi cậu là vùng an toàn, vì cậu có hoàn cảnh tương tự hắn nên không chê bai điều kiện sống của hắn, và cậu cũng không kì thị việc hắn thích con trai.
Con người đó, kì thực rất dễ hiểu.
Trong số các câu hỏi test, có một câu bị Vương Tuấn Khải bỏ trống: "Ham muốn với người khác giới giảm sút."
Vương Nguyên nhìn ô trả lời trống trơn không có lấy một dấu tích nào, đột ngột buồn cười đến phì một tiếng.
Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy câu hỏi này.
Vương Nguyên không rõ là hắn đã trải nghiệm tình dục bao giờ chưa, nhưng riêng cái ham muốn với người khác giới, hắn không có là đúng rồi.
Cậu quẹt quẹt mấy cái trên điện thoại, tìm kiếm một câu hỏi tương tự, "Cảm giác đối với chuyện tình dục giảm sút", thì hắn chọn "rất ít". Thế tức là rất ít giảm sút, nghĩa là gần như còn nguyên.
Vương Nguyên nhìn xong, suy luận xong, bất giác đỏ mặt lên.
Cậu vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nghĩ, không được, mình chưa thành niên, không được suy nghĩ mấy cái vấn đề này!
Kì thực kiến thức về giáo dục giới tính được lồng ghép vào sách vở để giáo dục từ sớm, vì thế hệ trẻ ngày nay rất thạo công nghệ, muốn tìm kiếm cái gì đều có thể tìm thấy. Trường cấp 2 của cậu trước kia còn mở nguyên một lớp học chuyên về giáo dục giới tính theo kiểu ngoại khóa. Có cả tin đồn một nữ sinh nào đó nghỉ học từ lớp 8 vì có bầu. Cái thứ đó Vương Nguyên không còn thấy hiếu kì, chỉ biết là hiện tại cần lo học, lo cho cuộc sống của bản thân trước đã. Chính mình sống còn khó khăn thì lấy đâu ra tư cách để đèo bòng thêm người khác, đến yêu đương cũng không thể vì ngày lễ tết tặng quà cho người ta không thể tặng đồ xoàng xĩnh vớ vẩn, chẳng có nữ sinh nào chịu hạ mình hẹn hò với một người có điều kiện sống như cậu cả. Riêng một bữa ăn cùng nhau thôi cũng ít ra phải vào quán sang, chứ cậu đâu thể lần nào cũng dẫn người ta tới quán mì này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...