Chương 73: Cuộc đời chạm đáy

122 16 9
                                    

Vương Nguyên vô thức co nắm tay siết lại, điện thoại mở sẵn ghi âm và ấn số cảnh sát, nhưng sợ chúng phát hiện lại đập điện thoại nữa, thế là cậu đem máy giấu vào túi sau quần.

"Các người muốn gì?"

"Lựa mãi mới chờ được lúc quán không có khách để tụi tao tới đây. Mày đoán xem tới vì cái gì? Mẹ mày đâu rồi?"

"Tìm mẹ tôi làm gì?"

"Đòi nốt nợ chứ còn sao nữa?!" Tên xăm trổ kín người hất cằm nói, "Tao cho tụi mày nhiều thời gian như vậy để dồn tiền, đã xoay được chưa?"

Chúng lại tản ra ngồi vào các bàn như thể ngăn không cho khách tới, bao vây lấy xe hàng. Vương Nguyên sợ đến phát run, giọng nói cũng không còn ổn định được như trước. Cỗ bi phẫn từ dưới đáy lòng dâng lên đến đỉnh đầu.

"Người đàn ông đó đang ở đâu?" Cậu lạnh giọng mà hỏi.

"Mày bảo ai?"

"Người mà đang nợ các người, người mà các người bảo là ba tôi! Ông ta đang ở đâu? Các người chẳng phải rõ nhất sao?" Vương Nguyên quát lên.

"Ô hô..." Tên đầu trọc nhướn mày, "Mày có biết là mày đang nói cái gì không thế?"

"Tôi biết. Biết rất rõ!" Vương Nguyên gần như mất kiểm soát, cậu đập rầm một cái xuống mặt quầy, dầu nóng ở trong khoang chiên bắn lên mấy giọt, "Tôi biết các người thông đồng với nhau, ông ta rõ ràng không phải nợ các người!"

Đám côn đồ sau thoáng chốc sững sờ thì cũng đâm lao theo lao luôn. Dù sao chúng cũng là những kẻ chân chó chạy vặt cho người khác, dùng cái vẻ ngoài bặm trợn và ngổ ngáo để dọa dẫm người ta, chứ tâm cơ không sâu và cũng chẳng diễn lâu được. Ngay ngày đầu tiên kéo nhau tới quán chúng đã vào vấn đề một cách xoắn xuýt lung tung, đầu tiên là ép hỏi tìm ba cậu, sau đó mấy ngày thì vin vào cái cớ cậu là con trai ruột ông ta để siết nợ mẹ con cậu, cứ như thể mục đích ban đầu chính là siết nợ chứ chẳng phải là để tìm tung tích ông ta. Chúng diễn không nổi, quay về được với mục đích thật thì liền lộ hết tất cả. 

"Mày biết cũng nhiều đấy nhóc. Nhưng bảo là thông đồng thì cũng không đúng đâu." Gã đầu trọc đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay đi lượn qua lượn lại trước mặt quầy hàng. Vương Nguyên ghim chằm chặp ánh nhìn căm phẫn vào mặt gã, con ngươi theo chuyển động đi qua đi lại của gã mà đảo hai bên chậm rãi như bị thôi miên, "Thằng ba mày nhờ tụi tao đòi tiền, đòi 100 vạn, 50 vạn cho thằng ba mày trả nợ, 50 vạn tiền công của bọn tao. Nghĩa là nếu không đòi được 50 vạn tiền công của bọn tao, thì bọn tao cũng sẽ lùng sục đập chết nó."

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, nghiến răng nói, "Ông ta sống hay chết không liên quan tới chúng tôi! Chúng tôi không có tiền, cũng sẽ không đưa thêm một cắc nào cho các người!"

Tên xăm trổ cười lạnh một cái, lại sờ sờ ra sau lưng, tính lấy vũ khí, "Xem ra nó đếch biết sợ. A Bảo, xách nó ra đây cho tao."

Vương Nguyên trợn mắt nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng "A Bảo", có khi nào tên đầu trọc kia chính là Trương Bảo, người chuyển khoản 9 vạn cho chủ nợ thật không?

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ