Chương 6: Điểm tựa an miên

171 21 10
                                    

Bình thường, lúc trước khi nhập học vào trung học Cẩm Hằng một lần nữa, thì Vương Tuấn Khải toàn là đi làm thêm từ sáng sớm. Hắn sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, pha sữa cho ba uống rồi để một phần bữa sáng cho Lăng Kỳ sau đó rời nhà. Sau khi đi học, hắn vẫn duy trì thói quen ấy.

Về lí mà nói thì cả ngày hắn và Lăng Kỳ đều không chạm mặt nhau. Thế nhưng hôm nay khi hắn còn đang nấu bữa sáng trong bếp thì Lăng Kỳ đã đứng ở ngay cửa bếp phía sau.

Lăng Kỳ năm nay học lớp 9, nhưng vóc dáng khá cao. Vương Tuấn Khải cao hơn nhưng lại tương đối gầy, thoạt nhìn hai anh em chỉ nhỉnh hơn nhau có một chút.

Lăng Kỳ trầm sắc mặt, "Hôm qua anh vào phòng tôi đúng không?"

"Sao biết?" Hắn không thèm quay đầu lại.

"Anh đi ra mà không đóng cửa phòng." Lăng Kỳ cười khẩy một cái, "Tôi có nên lắp một cái ổ khoá không?"

"Em nghĩ em có cái gì đáng để anh lấy?" Vương Tuấn Khải lấy lọ muối ở trên giá nhựa trong góc, lấy một chút bỏ vào trong nồi súp đang lục bục sôi.

"Tôi không cần biết. Đó là phòng tôi, tôi không thích loại người như anh đi vào dù là nửa bước!"

Muối cho vào bên trong nồi rồi, nhưng Vương Tuấn Khải nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì, nên đậy cái lọ lại trước hay nên khuấy đều trước, thế là hắn một tay cầm lọ một tay cầm thìa, đứng đờ ra đấy.

"Em ăn nói cho cẩn thận. Em nên biết là ai nuôi em suốt một năm nay." Vương Tuấn Khải cực lực kiềm chế, hắn vặn lại lọ muối rồi để lại trên giá.

"Tôi cần à? Anh thì hay rồi. Năm trước anh vì cái nhà này mà phải bỏ học đi làm nên anh cay chứ gì. Bây giờ anh cũng được toại nguyện rồi đấy thôi, chẳng phải là đi học ở trung học Cẩm Hằng rồi đó sao?" Lăng Kỳ bước thẳng vào gian bếp hẹp, đóng cửa lại để ngăn tiếng động làm ba tỉnh giấc, "Giờ anh nuôi tôi và chăm ba thấy phiền rồi nên đi học lại đấy à? Tôi thà nghỉ học còn hơn là mắc nợ anh rồi ở đây nghe anh kể công như thế!"

"Ngậm miệng lại A Kỳ." Giọng hắn nhẹ hẫng, nhưng rồi lại theo cơn sóng trào của cảm xúc mà dâng lên thành một cái vòi rồng, "Em còn biết là anh phải bỏ học vì em à? Anh đến một đồng đóng học cũng không có, tất cả dồn cho ba chữa bệnh và cho em đi học. Còn em thì sao? Lấy đâu ra tiền mà cứ dăm bữa nửa tháng lại mua đồ mới thế? Nếu em có tiền, em tự đi mà lo thân! Ông đây không quản nữa!"

"Tôi mua đồ mới đấy thì làm sao? Chẳng phải anh ở ngoài cũng lấp lánh lắm sao? Anh cũng không muốn người khác biết, nhưng lại muốn tôi phải rách nát mới vừa lòng à?"

"Ông đây chưa từng tiêu cái gì một cách ích kỷ như thế. Nên ngậm miệng lại đi!"

Lăng Kỳ đỏ bừng cả hai hốc mắt, nó cũng không nói thêm cái gì, quay lưng muốn bỏ đi. Vương Tuấn Khải lại gọi giật lại, "Trước khi đi học nhớ ăn hết bữa sáng. Buổi trưa về nhà cho ba uống thuốc và uống sữa. Đã nói rồi. Một đứa buổi sáng một đứa buổi tối. Đừng để anh phải điên lên."

Hắn tắt bếp ga tạch một tiếng, quay lưng chen qua Lăng Kỳ mà rời khỏi phòng bếp, vai hắn như có như không cố tình huých qua vai Lăng Kỳ một cái tỏ sự tức giận. Hắn nhanh chóng xách balo lên, còn đắn đo một giây rồi cầm cả bao da đựng đàn lên, sau đó rời khỏi nhà.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ