Chương 13: Bất ổn

155 18 19
                                    

Vương Nguyên nghỉ ốm 2 ngày, Vương Tuấn Khải bất thường đủ 2 ngày.

Hắn thỉnh thoảng sẽ nhắn hỏi cậu những câu như đang làm gì, uống thuốc chưa, đỡ hơn không, bao giờ đi học. Nhưng Vương Nguyên cứ trả lời một câu thì hắn lại không nhắn tiếp nữa, một lúc rất lâu sau mới nhắn câu hỏi thứ hai.

Vương Nguyên nhìn thời gian hắn nhắn tới, phát hiện đều là ngay khi hết một tiết học, bắt đầu thời gian giải lao ngắn giữa hai tiết là hắn sẽ nhắn cho cậu. Cậu đều sẽ trả lời luôn, nhưng sau đó thì nguyên 5 phút giải lao hắn đều biến mất không rep lại nữa.

Cứ như thể là hắn đang bớt vài giây cuộc đời ra để kiểm tra xem cậu có còn sống hay không chứ không phải là muốn có một cuộc trò chuyện tử tế.

Vương Nguyên nhìn cái tin nhắn "bao giờ đi học" của hắn, lại liếc nhìn tập đề cương mẹ cậu mang về đêm qua, bên trong tập đề cương kẹp sẵn một tờ giấy nháp của Vương Tuấn Khải, nét chữ có chút tùy tiện, rắn rỏi, lại cũng khá bay bổng. Hắn ghi chú, tập đề cương này tôi xem qua hết rồi. Chỉ cần tập trung làm phần 3,5,6,9. Những phần còn lại trình cậu không cần đụng làm gì.

Cậu bật cười, nghĩ cái người này thật là kì quái.

Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống bàn, lật giở vở và đống đề cương ra bắt đầu làm bài. Căn nhà này không có bàn học, chỉ có bàn trà thấp, ngồi học không thể ngồi trên sofa vì sẽ phải cúi rất sâu, nên Vương Nguyên ngồi trên thảm, chăn quấn quanh người như một túp lều nhỏ mà làm bài. Đầu cậu vẫn còn hơi váng vất, nhưng không thể ngủ thêm được nữa.

Điện thoại của Vương Nguyên vốn không để chuông hay rung, có tin nhắn đến thì màn hình sẽ chỉ sáng lên. Cậu để đề cương lên trên điện thoại, vô tình quên cả trả lời tin nhắn của người kia.

Vương Tuấn Khải ở đầu dây còn lại, đợi mãi không thấy Vương Nguyên trả lời, liền lại bắt đầu thấy lòng như lửa đốt.

Hắn gục đầu xuống hai bàn tay đang chống trên mặt bàn, hơi bĩu môi, tự giễu, mình đúng là hết cứu rồi.

.

Buổi chiều tan học về nhà, Vương Tuấn Khải đã đắn đo rất nhiều xem có nên ghé qua quán mì để hỏi mẹ Vương Nguyên xem nhà cậu ở đâu để hắn qua thăm hay không. Nhưng lại nghĩ làm như vậy hơi quá, chẳng lẽ chơi với cậu lại không thể hỏi địa chỉ nhà cậu hay sao, hơn nữa bây giờ mới hơn 4 giờ, muốn gặp mẹ Vương Nguyên ở vị trí quán thì phải đợi đến 5 giờ hơn mới mở hàng. Nhưng Vương Nguyên nói cậu ấy mới chuyển tới nơi ở mới còn chả rõ nơi này gọi là gì, phải hỏi mẹ, thế mà chờ mãi không thấy cậu nhắc lại chuyện này, hắn gặng hỏi lần hai thì rất kì, thế là hắn từ bỏ.

Hắn trở về căn nhà của mình, làm những công việc lặp đi lặp lại.

Vương Tuấn Khải đổ viên thuốc trong lọ ra, là thuốc chống trầm cảm, mỗi ngày một viên, hiện tại trong lọ đã chỉ còn lại có vài viên, hắn tiếp tục lấy thêm thuốc cần thiết, thuốc giảm đau cũng không thể thiếu, rót một li nước ấm rồi mang vào phòng cho ba hắn.

"Ba, ba uống đi rồi con thay đồ cho ba. Nay trời lạnh rồi, ba có thấy lạnh không để con lấy thêm áo?"

Hắn đỡ lưng ba hắn dậy một chút để uống thuốc, tấm lưng gầy gò chỉ còn da bọc xương, đốt xương sống rõ ràng nổi cộm cấn vào cánh tay, mà lại thấy tim nhoi nhói.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ