Chương 123: Trả nhẫn cho anh

187 18 56
                                    

Vương Nguyên trước khi tới bệnh viện đã nhắn cho Lăng Kỳ, bảo là mẹ Vương chuẩn bị tới thăm Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc nghe được tin đó, Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng sợ run, nghĩ rằng cuộc gặp này chẳng thích hợp tí nào.

Vương Nguyên cũng cho rằng chẳng hề thích hợp. Nhưng mẹ Vương áy náy, nên dù biết bản thân cư xử như vậy là làm tổn thương hắn thì gặp nhau sẽ rất khó coi, nhưng hiện giờ vẫn nhịn không được mà phải tới thăm một chút.

Triệu Ngôn lái xe đi theo sau, tới cổng bệnh viện thì dừng lại nhưng cũng chẳng xuống xe. Dù dự cảm trong lòng khiến ông thấp thỏm lo lắng cho Cảnh Văn cực kì, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết hình như trong mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì bản thân mình là một kẻ cặn bã đã gây cho Cảnh Văn điều gì đó rất kinh khủng, hình như hai đứa nghĩ ông là người tình của Cảnh Văn thật. Trước khi có thể nói chuyện rõ ràng để xem Cảnh Văn bị cái gì thì mọi chuyện với ông vẫn là những ẩn số, vì thế hiện giờ gặp nhau sẽ càng khiến cục diện rối rắm hơn. Ông nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Mọi người vào đi, tôi chờ ngoài cổng. Bảo mẹ cậu thế."

Vương Nguyên không đáp.

Có chuyện khác cậu cần làm, chuyện quan trọng không kém.

Nhân lúc mẹ Vương đi ở phía trước, Vương Nguyên đụng đụng Tô Trân, "Này, phối hợp với tôi chút."

"Cậu muốn làm gì?" Tô Trân cảnh giác hỏi lại, "Tôi đang tính apply vào KYMU, bạn trai cậu là trợ lí giám đốc, tôi không muốn đắc tội đâu. Cũng không muốn mang tiếng là thọc gậy bánh xe."

"Cũng đâu còn là người yêu đâu. Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy tôi nói được làm được." Vương Nguyên lạnh mặt nói, "Cậu chỉ cần tương tác với tôi một chút, đừng cố tình giữ khoảng cách là được. Trong mắt anh ta thì một cái liếc mắt giữa chúng ta bằng một cái nắm tay, một cái nắm tay bằng một cái đám cưới."

"..."

Tô Trân thở dài một cái. Tại sao những người yêu nhau muốn chết lại cứ phải giày vò nhau mới chịu được nhỉ?

Mà kể cả cô có không diễn cùng Vương Nguyên thì giây phút cô cùng vào thăm hắn, hắn cũng sẽ ghim cô.

Nhưng nếu hai người đó quay lại với nhau thì coi như cô không cần lo sợ gì ở KYMU nữa.

Phòng bệnh lúc 8 giờ tối cũng không có nhiều người đến thăm, không gian có hơi tịch mịch. Số lượng bệnh nhân trong phòng ít đi 2 so với hồi sáng, hẳn là mới xuất viện.

Vương Tuấn Khải căng thẳng tới mức toát cả mồ hôi. Tâm trạng tồi tệ khi cãi lộn với Triệu Ngôn còn chưa kịp bình ổn lại, đã phải đón nhận thêm một cơn bão nữa ập tới. Hắn không ngờ mẹ Vương lại tới bệnh viện thăm hắn như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng sợ. Không lẽ lại muốn gặp tận mặt hắn để giao kèo cho chắc chắn?

Mà như thế thực chất cũng chẳng sao, Vương Nguyên cũng đã nói như vậy rồi.

Tuy nghĩ thế nhưng giây phút mẹ Vương bước vào phòng bệnh, Vương Tuấn Khải vẫn thấy lòng nhói lên một cái. Hắn định ngồi thẳng dậy, mẹ Vương lại vội giơ tay, "Cháu cứ ở yên đó."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ