Chương 28: Nếu và Nhưng

155 17 17
                                    

Trong lúc Vương Tuấn Khải đem súp cho ba hắn ăn thì Vương Nguyên cũng đem phần súp còn lại trong nồi chia làm 2 bát, 1 nhiều 1 ít, bưng ra cái pallet gỗ ngoài phòng khách. 

Pallet này là các thanh gỗ mảnh ghép với nhau, ở giữa các thanh sẽ có khoảng hở. Cậu căn chỉnh để bát lên trên mặt thanh gỗ, cẩn thận hết sức để không bị đổ. 

Ngoài súp ra, trên pallet còn xuất hiện thêm 2 ly nước cam. 

Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải chất vấn tại sao cậu lại ăn ít như vậy, liền lấy thìa cắm thẳng vào bát mà khuấy đảo, làm súp dính lên thành bát, bôi bôi ra một chút. Hắn vừa ra khỏi phòng ba thì cậu cũng quay lại, miệng ngậm dở cái thìa, nhe răng cười, "Tôi hơi đói nên ăn trước."

"Cậu cứ ăn đi." 

Hắn quay vào bếp bỏ bát và cốc bẩn xuống bồn rửa, rồi mới ra phòng khách ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, nhíu mày nhìn cậu, "Sao lại ăn ít như vậy?"

Vương Nguyên cười trừ, "Đâu có đâu, tôi ăn trước một phần rồi đấy chứ."

"Bát của tôi còn nóng, cậu vừa mới múc ra thôi đúng không?" Hắn híp mắt nhìn cậu, "Cậu cho là tôi ngốc hả?"

Vương Nguyên lập tức phân trần, "Tối cậu còn đi làm mà, nên ăn nhiều một chút. Tối nay tôi qua quán, kiểu gì chả thó mấy cái xiên ăn tiếp."

Như sợ Vương Tuấn Khải lại tiếp tục chất vấn, Vương Nguyên đem thìa của hắn cắm vào giữa bát, gác lên thành bát, rồi thấp giọng hỏi, "Mà tối cậu làm cái gì thế? Cậu cần ngủ đủ giấc thì tinh thần mới khá lên được."

"Tôi đi hát ở câu lạc bộ đêm." Vương Tuấn Khải cầm lấy cái thìa, khuấy khuấy vài cái, "9 giờ ra khỏi nhà, 2 giờ tan ca."

"Hát nhiều như vậy sao? Hôm trước cậu gửi ghi âm cho tôi là lúc ở đó?" Vương Nguyên nhíu mày, bấm ngón tay mà đếm đếm, "Bình thường concert âm nhạc cũng chỉ 3-4 tiếng là cùng".

"Thực ra cũng không nhiều, ở giữa sẽ có  nhiều khoảng nghỉ để thay đổi không khí, có hôm ông chủ sẽ mời cả người khác tới hát. Chỉ là tôi cần có mặt trong khoảng đó."

Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc, hắn làm cái gì cũng có lí do và tính toán cẩn thận. Vương Nguyên cũng không thể đánh giá bình luận gì về công việc của hắn, chỉ có thể nhắc nhở, "Vậy thì cố gắng được ngủ mấy tiếng đều phải ngủ ngon."   

"Ừ. Tôi sẽ cố." 

Hắn nhỏ giọng, dường như đang muốn che giấu sự chột dạ. Ngủ ngon hay không không phải cứ "cố" là được. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại là rất nhiều thứ sẽ tràn ngập trong tâm trí. Khoảng đen vô tận bị lấp đầy bởi rất nhiều thanh âm, kí ức và tương lai mơ hồ vô định, muốn yên ổn cũng khó. 

"Câu lạc bộ đêm chỗ cậu làm ở đâu thế?"

"Ở gần quảng trường, cậu không nên tới đó, nơi đó phức tạp..."

"Phức tạp cậu còn tới?"

"Tôi..."

Tôi là bất đắc dĩ thôi.

Vương Nguyên thấy vẻ bối rối thoáng hiện trên mặt hắn, xua xua tay, lại ngậm thêm một thìa súp nữa, "Thôi không sao, cậu bình an vô sự là được."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ