Chương 43: Cam kết ngầm

149 16 30
                                    

Cái mái che trên sân thượng vẫn im lìm kiên cố ở đó như một ngôi nhà chờ chủ nhân của nó trở về. Vương Tuấn Khải ngồi xuống tựa người vào tường, còn âm thầm liếc mắt nhìn Vương Nguyên, rồi cực kì vui vẻ và hài lòng khi thấy cậu tới ngồi ngay gần bên cạnh hắn. 

Gương mặt Vương Nguyên khá nhỏ, gò má có chút đường nét, lúc nghiêm mặt sẽ trông khá lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng ngũ quan thì lại là mắt tròn môi cong, đầy vẻ mềm mại vô hại. Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ xúc cảm trên đôi môi đó. 

Vương Nguyên vừa định mở hộp cơm ra, thì điện thoại lại rung lên một chút. Cậu giật mình nhớ ra ngày hôm qua vì sợ mẹ gọi không được nên đã đổi chế độ im lặng thành rung, lúc này lấy máy ra liền thấy tài khoản Weixin của Lưu Lệ gọi tới. Vương Nguyên ấn nghe, "Alo, tôi nghe nè."

Giọng nói của Lưu Lệ vui vẻ truyền ra, Vương Tuấn Khải cũng nghe được loáng thoáng, "Alo Vương Nguyên! Cậu đi ăn chưa? Có muốn đi cùng không?"

Vương Nguyên quay qua liếc Vương Tuấn Khải một cái, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cậu nổi máu xấu xa, đáp lại Lưu Lệ, "Bây giờ cậu đi ăn hả? Để tôi xem nào..."

Vương Tuấn Khải lập tức hơi híp mí mắt lại, liếc đi chỗ khác rồi hơi ngửa lên nhìn quanh quất lên trời, tai hắn thì vẫn hóng hớt không sót chữ nào. 

"Ừ có mấy đứa rủ mình đi ăn, nếu cậu cũng đi thì mình lại tách ra đi với cậu thôi." 

"Thế thôi không sao. Tôi cũng có hẹn rồi, cậu đi với mấy bạn đó đi."

"Vậy trưa nay có muốn tới phòng nhạc không?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lát, "Đang ôn thi cuối kì, cũng nhiều bài tôi phải tranh thủ làm cho xong. Hôm nào đi tôi sẽ nhắn hỏi cậu trước."

"Ok."

Lưu Lệ ngắt máy, Vương Nguyên cũng thả lại điện thoại vào trong túi áo. Vương Tuấn Khải vẫn bất động mà phóng tầm mắt về phía xa. Cậu hơi nhếch miệng một cái, đây chính là cái đáng ghét của mập mờ đấy, bản thân rất tự do, người kia cũng rất tự do, có thể mặc sức hưởng thụ cái tự do thoải mái, nhưng muốn kiểm soát hay thăm dò thì đều không có tư cách. 

Tiếng mở hộp của Vương Nguyên gọi về thần trí bay lơ lửng của Vương Tuấn Khải. Hắn thu lại tầm mắt, rồi nhích người áp sát vào cậu, làm cho hai bắp tay chạm vào nhau, như thể muốn dùng những cái kết nối mỏng tang ấy để hoang tưởng rằng Vương Nguyên chỉ là của hắn. 

Nhưng mà không đủ. Chính hắn cũng đã dự đoán được từ trước, hắn biết bản thân một khi giải phóng thứ tình cảm này thì sẽ rất khó khống chế chính bản thân mình. Hắn thiếu cảm giác an toàn, nếu như người khác chỉ cần một nụ cười là có thể yên tâm đối phương thích mình, thì hắn sẽ cần gấp 2, gấp 3 lần như thế. 

Thế là hắn quay người sang, hơi áp mặt về phía cậu, chóp mũi lành lạnh chạm lên bên má người kia cọ cọ. 

Vương Nguyên bất giác thấy bàn tay đang cầm đũa chuẩn bị ăn cơm của mình cũng đơ lại, người cậu hơi nóng lên một chút, hơi thở của người kia nhè nhẹ lướt qua lông tơ trên mặt, giữa cái không khí lạnh lẽo cuối năm, luồng hơi thở thanh mảnh mà nóng ấm kia trở nên cực kì rõ ràng. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ