🍇 Chương 1: Ra ngoài gặp quý nhân.

5.1K 107 3
                                    

Gõ: Nàng fish

Mùi đồ ăn thơm nức của tửu lầu xộc vào mũi của Lăng Ngọc, nàng nuốt nước miếng ừng ực và cảm thấy bụng mình càng lúc càng đói, đôi chân vô thức tiến lên một bước, cho đến khi bả vai của nàng bị va trúng một nam tử đang say mèn. Bấy giờ nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu tránh sang một bên, nhìn ba đồng xu(**) trong lòng bàn tay, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Cứ sống như vậy thì không ổn chút nào! Ba đồng xu chỉ có thể mua được nhiều nhất là ba cái bánh bao chay, mà một đứa bé mười tuổi như bé Đá có thể ăn vèo hết ba cái, chưa kể trong nhà còn có một bà mẫu đang ốm liệt giường.

(*) Bà mẫu: Mẹ chồng.

Nàng day thái dương, lẳng lặng cất đi ba đồng xu, rồi hạ quyết tâm dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm được công việc để làm trước, việc gì cũng được, ít nhất có thể giải quyết vấn đề ấm no rồi tính tiếp.

Có chân có tay lại còn trẻ, kiểu gì cũng không đến nỗi chết vì đói. Vả lại, trước kia nàng đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất, nên nàng tin rằng lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Đại muội tử, có muốn tới đây ăn một bát mì Dương Xuân không? Ba đồng một bát bao no nhé." Một phụ nhân trung niên bán mì Dương Xuân trên phố cười hề hề mời chào.

Lăng Ngọc dừng bước, tuy có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn hỏi thẳng: "Ba đồng một bát à, nhưng muội chỉ cần canh không cần mì, có thể không lấy tiền không?"

Đối phương không ngờ rằng nàng sẽ hỏi câu này, sau một phút ngớ ra, người nọ bắt đầu quan sát nàng một lượt.

Mấy năm nay Lăng Ngọc dẫn theo một già một trẻ khốn khổ mưu sinh nên từ lâu nàng đã quăng hết những thứ quá xa xỉ đối với nàng như tự tôn, tự ái và thể diện lên chín tầng mây, vì thế lúc này nàng cũng khá thản nhiên trước ánh mắt của bà chủ.

Bà chủ nhìn nàng một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Không lấy tiền, ngồi xuống đi!"

Lăng Ngọc vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chửi bị đuổi đi, nhưng không ngờ rằng hôm nay ra cửa lại gặp được quý nhân, khiến nàng trong phút sửng sốt không biết nên nói gì mới tốt.

"Sao thế? Không muốn hả?" Bà chủ tức giận hỏi.

"Muốn chứ muốn chứ, quá muốn ý chứ!" Động tác của Lăng Ngọc cực nhanh, nàng chọn một chỗ ngồi gần với bà chủ nhất, rồi dán mắt vào bát canh mì đang tỏa ra hơi nóng trên tay đối phương, đôi mắt như thể đang tỏa sáng.

Sau khi bà chủ đặt bát canh trước mặt nàng, nàng cũng không sợ canh nóng mà bưng bát lên húp 'xì xà xì xụp' vài ngụm, cảm thấy đây là bát canh mì ngon nhất trong cuộc đời của mình.

Húp liên tục được nửa bát canh, nàng mới phát hiện ra trong bát còn có mì, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến lòng nàng tràn đầy cảm kích.

Chỉ có những người đang trên đà tuyệt vọng mới có thể cảm nhận được sâu sắc lòng tốt của người khác, dù nó chỉ là một chút cũng quý giá biết bao, huống chi nàng còn là người đã hai lần bị chính người thân của mình đẩy đến tình thế tuyệt vọng.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ