Trans: Nàng fish.
Sau khi tiễn Trình Thiệu Đường, Lăng Ngọc và Trình Thiệu An hồ hởi chuẩn bị cho quán chè, hai người làm việc vô cùng hăng hái, kẻ thì mua nguyên liệu, người thì bày biện, thu dọn đồ đạc, ngay cả Vương Thị cũng cất công lên trấn trên mời 'Tái bán tiên' tính ngày lành tháng tốt để mở hàng.
Đến ngày mở bán hàng, Lăng Ngọc và Vương Thị đều dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi như như bánh nướng, canh đậu xanh, nước chè,.... Trình Thiệu An không yên tâm nên đi kiểm tra xe đẩy (**) trong nhà một lượt; bát chè, thìa canh cũng đếm lại vô số lần, ngay cả băng ghế nhỏ cũng lau tới lau lui mấy lần.
Đến khi ba người hợp lực chuẩn bị tươm tất mọi thứ, phía Đông đã xuất hiện những vệt trắng bạc.
Lăng Ngọc lau mồ hôi trên trán, nhìn vẻ mặt phấn khởi mong chờ của Trình Thiệu An mà lòng thầm nghĩ, hắn toàn làm những việc không đáng tin cậy khiến nàng không sao yên tâm được. Chẳng qua bà mẫu không chịu để nàng đi cùng, nếu không thì nàng nhất định sẽ theo dõi hắn thật kĩ, có vậy nàng mới yên tâm được.
"Đại tẩu, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, không bỏ sót thứ gì cả, sau khi đi ra là có thể xuất phát rồi." Trình Thiệu An vuốt bàn tay, hứng khởi nói.
Lăng Ngọc mím môi, vẫn không kìm được mà dọa dẫm: "Đệ phải làm việc thật nghiêm túc cho ta, mồm miệng nhanh nhẹn chút, cười nhiệt tình vào, dù là khách lớn hay khách nhỏ cũng phải niềm nở mời chào, nếu dám thái độ hoặc giở trò với khách làm lỡ việc buôn bán, ta sẽ kể chuyện năm đệ năm tuổi vẫn đái dầm ra giường, năm bảy tuổi đệ tham ăn suýt nữa bị bắt cóc, năm tám tuổi đệ cởi truồng bị chó đuổi cho Xảo Dung biểu muội!"
Mặt Trình Thiệu An biến sắc: "Sao tẩu biết những chuyện này? Đại ca nói cho tẩu đúng không? Đừng mà đừng mà, đệ sẽ coi mỗi người bọn họ như tổ tiên mà cung phụng, được chưa? Bà cô ơi!"
"Ai là bà cô của đệ hả!" Lăng Ngọc phỉ phui lời hắn nói, liếc mắt thì trông thấy Vương Thị đã ra khỏi phòng, nàng vội vàng nở nụ cười thân thiết: "Đi đường cẩn thận nhé, Đại tẩu đợi tin tốt của đệ!"
"Con hổ biết cười(*)." Trình Thiệu An lẩm bẩm, xong rồi cũng cảm thấy áp lực hơn.
(*) Nham hiểm, kiểu miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm.
"Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi! Vợ lão đại này, ta đã chăn gà rồi, bây giờ cũng sắp đến lúc bé Đá dậy, con mau về phòng xem đi." Vương Thị xoa xoa tay, dặn dò Lăng Ngọc.
"Mẹ yên tâm, mọi chuyện trong nhà có con lo!" Lăng Ngọc thưa.
Thật ra nàng muốn đi theo cơ, chỉ tiếc là người xưa nay không có chủ kiến như Vương Thị, lần này lại từ chối khá kiên quyết, bảo nàng ở nhà chăm sóc nhi tử, làm việc nhà.
Lăng Ngọc không còn cách nào nên đành phải đồng ý. Thật ra, có bà mẫu đi theo Trình Thiệu An thì nàng cũng yên tâm hơn rồi, chí ít cũng coi như có người theo dõi đệ ấy.
Thấy hai mẹ con họ đã đi khỏi nàng mới đóng cổng vào. Về đến phòng, nàng trông thấy bé đã dậy, thằng bé ngồi ngu nga ngu ngơ trên giường, bàn tay nhỏ bé đang dụi mắt, thấy nàng đi vào thì vội vàng vươn cánh tay múp míp như củ sen về phía nàng và gọi: "Mẹ ơii...."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...