🍇Chương 48: Lời nói chia rẽ.

735 38 0
                                    

Trans: Nàng fish.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn thấy khó hiểu, cất giọng phân phó: "Truyền Tống Siêu tới gặp bản vương."

Ánh Liễu không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cho triệu Tống Siêu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà nói: "Vậy còn Côn Tử kia, tì thiếp có cần mời đại phu đến khám cho hắn không?"

"Mời đi! Mặc kệ vì sao hắn chịu tội này, nhưng chung quy vẫn là người trong phủ, mời đại phu đến khám cho hắn cũng là lẽ đương nhiên." Tề vương Triệu Dịch nói.

Hiện tại hắn chỉ muốn làm cho rõ, đây rốt cuộc là báo thù cá nhân, hay là thái tử muốn thông qua chuyện này cảnh cáo mình.

Nếu là báo thù cá nhân thì cũng thôi, nhưng nếu là cảnh cáo, hắn cũng phải chuẩn bị trước mới được.

Ánh Liễu lĩnh mệnh lui xuống, ngay sau đó Tống Siêu đi vào.

"Vị phó thống lĩnh hộ vệ họ Trình tên Thiệu Đường của phủ thái tử có phải huynh đệ kết nghĩa của ngươi không?" Sau khi hắn làm lễ xong, Triệu Dịch hỏi luôn.

Tống Siêu lấy làm lạ: "Thuộc hạ quả thực có một vị huynh đệ kết nghĩa tên Trình Thiệu Đường, còn về chuyện huynh ấy có phải vị kia của phủ thái tử hay không thì thuộc hạ không rõ lắm."

Trình huynh đệ đáng lẽ phải ở huyện Thanh Hà làm bộ đầu mới đúng chứ, sao lại làm phó thống lĩnh hộ vệ trong phủ thái tử rồi? Điện hạ đã hiểu lầm gì chăng?

Hắn lấy làm khó hiểu.

Triệu Dịch vuốt ve tấm lệnh bài trên tay, một lát sau mới đưa nó cho Tống Siêu, nói đầy ẩn ý: "Huynh đệ các ngươi đã lâu không gặp, cũng nên bớt chút thời gian tụ tập một phen."

Tống Siêu giật mình, cho nên, Trình huynh đệ là vị kia của phủ thái tử thật sao?

Triệu Dịch lại dặn dò hắn vài câu, Tống Siêu như người mất hồn, vội nói: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Lăng Ngọc từ phủ thái tử về với tâm trạng hết sức mãn nguyện, thái độ của thái tử phi đối với cao Ngọc Dung khiến lòng tin của nàng tăng cao.

Nhưng Dương Tố Vấn thì hơi ủ rũ, rầu rĩ nói: "Cha muội giỏi như vậy, muội là nữ nhi duy nhất của người, ngay cả ba phần bản lĩnh của ông cũng không học được, có phải muội rất vô dụng không?"

Lăng Ngọc rất ít khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của nàng ấy, thấy vậy an ủi: "Bây giờ muội cũng đâu có kém, muội dựa vào năng lữ của mình để mua lại Hồi Xuân đường, còn kiếm được nhiều tiền như thế. Muội không biết đấy thôi, ở huyện Thanh Hà có biết bao nhà muốn lấy muội về đấy!"

Dương Tố Vẫn nghĩ một lát, cảm thấy lời nàng nói có ý, lập tức vui vẻ trở lại: "Nghe tỷ nói như thế, muội cảm thấy muội cũng rất giỏi đấy chứ, không hề thua kém cha muội!"

Lăng Ngọc cố gắng nhịn cười, liên tục gật đầu: "Đúng thế, muội nghĩ vậy là đúng."

Về đến nhà, Lăng Đại Xuân đã về nhà từ lâu lập tức tới đón, mặt mày niềm nở nói: "Tiểu Ngọc, Tố Vấn, ta tìm được cửa tiệm thích hợp rồi!"

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ